Chương II - Day II : Thường Tình Hy Hữu.

1.7K 177 13
                                    

[ Chủ đề : Điện Thoại. ]

Dạo thường ngày khi Katsuki có ca làm việc, nếu không phải quá gấp gáp,  anh đều sẽ chuẩn bị bữa sáng, ăn xong cùng cậu rồi mới rời đi.

Hôm nay Izuku thức dậy, vò vò mái tóc xanh mềm rối tung, chậm chạp bước xuống giường. Khi ngó mắt ra ngoài bàn, bữa sáng vẫn như thường lệ được đặt ở đấy. Nhưng người thì đã không thấy đâu. Hẳn là vừa có nhiệm vụ rất quan trọng.

Cậu trầm ngâm đứng trước cửa phòng một lúc lâu, lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ viễn vông.

Nếu là Kacchan, thì sẽ ổn thôi.

Luôn tự trấn an mình như thế. Izuku và cả anh đều biết rõ, hoàn toàn không có căn cứ để chứng minh.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường reo lên vài tiếng. Nó có hình Chibi All Might, mà hầu hết vật dụng trong nhà từ đồ nhỏ đến lớn của Izuku, toàn liên quan đến người thầy mà mình ngưỡng mộ. Katsuki lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ tranh cãi với cậu, bảo hãy vứt hết chúng đi. Thay vào đó là đồ in hình của anh.

Cả hai người thì ý này, người kia ý nọ, có hôm còn gây gỗ nhau hết nửa ngày vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Rốt cuộc lại thành thói quen. 

Kim giờ vừa chỉ đúng vào số tám, vẫn còn sớm. Cậu đi đến trước cửa tủ quần áo, tùy tiện chọn lấy một bộ đồ thường ngày, lại xoay người rẻ một mạch vào trong nhà tắm.

Lí do hôm nay Izuku được an phận mà ở nhà, cũng là nhờ mấy tên tội phạm không đâu tặng cho cậu một đống vết thương khắp người.

Hai hôm trước lúc vừa xảy ra chuyện, Katsuki vào đến bệnh viện, khi mở cánh cửa ra liền nhìn thấy bộ dạng nữa này nữa nọ toàn là máu. Tuyệt nhiên kì lạ là anh lại không nói một lời nào. Cái im lìm ấy, khiến cậu có đôi chút sợ hãi.

Không phải Izuku không hiểu được anh sẽ nghĩ thế nào, mà là công việc này khiến họ phải chấp nhận rủi ro như thế. Vừa là ước mơ, nhưng chưa khi nào cậu và cả anh mang theo cái cảm giác lo sợ đến thế.

Sau đó thì đâu lại vào đấy. Katsuki ruồng xả mấy câu rất khó mà nghe thông vào mặt cậu. Nhưng nghe vào chính là sự lo lắng mà anh luôn che giấu. Anh biết cậu sẽ sẵn sàng, hay thậm chí dành cả cái mạng mà cậu có kia, để chỉ có thể cứu sống được người khác, bất chấp cái gọi là quá sức giới hạn của bản thân.

Anh nói đúng. Cả anh, hay cậu, đều như thế.

Họ đã hứa, sẽ để bản thân an toàn.

Vậy mà khi nhìn thấy có lần anh trở về, người ngợm đâu đâu cũng toàn là vết thương, cậu đã khóc rất to. Izuku nói anh thất hứa, đã trách mắng anh một lúc thật lâu. Hóa ra họ không nhớ hết được, đã thất hứa cùng đối phương biết bao nhiêu lần.

Cậu chán chường, sau khi xong xuôi mọi phận sự trong phòng tắm, cả người lười nhác ngồi vào bàn ăn.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ