Chương XIII - Day XIII : Nếu Sự Tàn Khốc Vẫn Song Hành.

523 67 12
                                    

[ Chủ đề : Tỏ tình.]

Tiểu dẫn điểm có tiêu đề ngay đằng trước mặc từ. " Gửi Kacchan. Deku. ". Katsuki nhặt mớ giấy ghi chú rải rác dưới nền sàn sắp xếp lại gọn gàng, một lá thư từ trong đống giấy vụn đấy rơi ra.

Suy xét một hồi, không hiểu sao lại quyết định sẽ xem. Hơi nóng có chút phả vào cửa kính, hắn muốn thời tiết có thể dễ chịu hơn. Không biết cậu đã nghĩ gì, về phần chú điểm người viết lại để là Deku. Mặc dù từ đấy phát ra từ khẩu miệng của Katsuki thật quá mức mang hàm ý khác hẳn sự tốt đẹp. 

Eijiro ở phía bên kia, ngoài cửa lớn căn phòng, chần chừ dự định bước vào. Chỉ cảm thấy Ochako níu lấy tay áo cậu, một mực lắc đầu. Cậu ấy ảo não, cả hai khép lại cánh cửa, giang phòng vỏn vẹn chỉ còn lại mình hắn với mấy thứ đồ linh tinh. Không hẳn được gọi là linh tinh cho lắm.

Gửi Kacchan.

Tiêu đề được viết trên một dòng riêng. Lá thư hai mặt bọc trong phong bì trắng, thật thường thấy đối với mấy loại thư tính đơn điệu. Katsuki không nói, không hậm hực, không cáu bẳn càu nhàu. Hắn ngồi tùy tiện trên giường đệm, lật giở bức thư trong tay ra.

Nét chữ quen thuộc, gần như trước giờ hắn đều không chú tâm, chữ Izuku lại nắn nót đến từng nét một. Hay chỉ có viết thư cậu mới chăm chút hơn thường ngày.

Không biết hôm nay thời tiết thế nào nhỉ? Để tớ đoán nhé, là giữa hè, giữa đông, hay là thời tiết mát mẻ?

Nóng thật, ngoài kia còn phải chỉnh lại điều hòa, hạ nhiệt đến mức cao nhất. Khó khăn hơn, hình như nó không phù hợp lắm để làm tâm trạng dễ chịu đi phần nào.

“Là giữa hè.”

Hắn đáp lời lại, mặc dù chính chủ không ở đây để có thể lắng nghe. Không lười nhát, không nóng giận, thành thật nghiêm túc. Trời rất nóng nực, nhưng như thế hắn là chiều tà sẽ đẹp hơn bình thường rất nhiều. Mấy dòng chữ hiện ra, làm Katsuki chỉ muốn hoa hoa cả mắt.

Nếu là giữa hè, Kacchan hẳn là sẽ rất thừa năng lượng vui vẻ, còn nếu là những ngày đông, cậu chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Đông hay hè gì, hắn cũng đều cảm thấy chẳng khá hơn là mấy.

“Nghe thật vớ vẩn.”

Ít ra, hắn đã cười khi nhận thấy sự ngây ngô nhạt toẹt của cậu, cả về phương diện ăn nói hay viết thư từ đều không giỏi gian. Nghe vừa hài hước vừa dĩ nhiên xem đó là đúng.

Tớ đoán rằng đọc xong câu vừa rồi cậu sẽ lặp tức cười nhạo tớ ngay. Kacchan luôn như thế.

Sau dòng chữ kèm theo một cái icon giận dữ, Katsuki chăm chú nhìn, không đọc tiếp nữa. Hắn liếc mắt sang chiếc thùng giấy trước mặt, nhìn một vòng căn phòng nhỏ vỏn vẹn có mấy mét vuông. Toàn là Poster All Might, mô hình cỡ nhỏ hay cỡ vừa đều có ở mọi nơi. Trên chiếc bàn học,  là một bức ảnh được đóng khung gỗ, bị úp mặt trái trên bàn.

Hắn di chuyển chỗ ngồi, ngồi vào chiếc ghế tựa ngay bàn học, tay lật khung ảnh kia lên.

Là hình của hắn. Một góc nhỏ riêng. Hắn không nhìn vào khung ảnh, liền nhận ra là bị chụp lén ở đâu đấy. Góc nghiên một bên, trên người vẫn vận nguyên đồng phục hồi học cao trung khoa anh hùng.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ