[ Chủ đề: Nụ Cười.]
Ngõ cụt, đường cùng.
“Tớ muốn,...”
Hay sự tăm tối, mịch mờ vô định?
“Được nhìn thấy cậu...”
Thậm chí cả những nghĩ suy, đều cô lập đi thứ gọi là cảm xúc.
|
So với việc nghĩ xem bản thân nên ăn gì vào mỗi buổi sáng, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Hắn có thể bận tâm về điều gì ngoài bản thân mình hay không? Câu trả lời, chưa hề được viết thẳng hàng nghiên mực trên trang giấy dày, trước kia, cũng chưa một lần nào mảy may mà bận tâm đến.
|
Shouto kéo cánh cửa, phòng bệnh với phong cách khác biệt một chút vì là loại phòng đặc biệt tách riêng với những khu chăm sóc khác. Vừa vào liền thấy Ochako thẫn thờ, cầm trên tay quả táo chỉ vừa gọt được một nửa, trông thấy cậu chàng liền phản xạ dự định chào hỏi lẫn nhau.
Còn chưa kịp mở lời, đã thấy cậu gật đầu, tựa như câu nói không cần khách sáo làm gì.
Rèm cửa kéo kín mít, tối đến độ không có lấy thứ tia sáng nào nhen nhóm, len lõi vào bên trong.
Nhỏ thu lại ánh nhìn, hướng về người phía đối diện, nhìn vào trông có vẻ vô cùng bình lặng như mặt hồ phẳng phiêu, thảo nguyên hay cánh đồng trải đầy nắng sớm mai. An tĩnh khép mắt, ngủ một giấc thật say.
Izuku vẫn chưa thể bỏ đi phần thở máy, sức khỏe vẫn cứ như thế không tiến triển là bao. Bác sĩ nói, chỉ còn có thể trông chờ vào phần ý chí trong tâm.
“Vẫn... ổn chứ?”
Xem chừng sự khốn khổ kia, không biết sẽ lưu đày ta đến nhường nào cho hết. Nhỏ cúi ghì mặt, giọng nói chần chừ ngắt quảng, đáy mắt nặng trĩu thở hắc ra một hơi. Vẫn chăm chú với món đồ trên tay mình, hệt như kìm nén đi cái gọi là sợ hãi bao vây.
Tay nhỏ run run, mấy đường cắt gọt kia đều nham nhở hết mười phần. Chỉ muốn bình tĩnh kìm nén đi, nhưng thật ra nghĩ vào rồi làm là điều khó thực hiện hơn nhiều so với nhỏ tưởng. Bởi vì, không muốn trực tiếp bản thân mà đối diện.
Cả thân người đều ê ẩm đến khó khăn, Shouto chăm chăm nhìn vào biểu đồ nhịp tim trước mắt, hai màu xanh đỏ chạy dọc chạy ngang, đều đều lên xuống, lúc hạ lúc dâng. Đáy lòng cồn cào không thể yên ổn, vẫn là cái nghiến răng đến ghì chặt xương hàm, vẫn cảm thấy rõ ràng sự đau nhói dâng lên, khi khung cảnh kia một lần nữa như thước phim cũ kĩ quay về trước mắt.
Tóc mái hai màu bạch sương rực đỏ, che phủ đi tâm tình không thể nào thấu nổi, những tưởng không thể chống chịu quá lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/217892064-288-k103343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.
Hayran KurguFanfic : Sắc Màu Trong Mắt Anh [ Challenge 30 Day ]. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự...