Chương III - Day III : Khởi Đầu.

1.3K 142 21
                                    

[ Chủ đề : Ngày Đầu Hẹn Hò. ]

Katsuki đứng trước cửa nhà Izuku. Nhấn chuông chờ đợi đã được năm phút. Chuyện kể về buổi đầu tiên hẹn hò của hai người họ, mà sau này cả hai nhớ lại, đều không biết nên diễn tả tâm trạng thế nào.

Là một ngày mùa thu cuối tháng. Nắng luôn đẹp thường tình với khí trời dìu dịu. Đáng lẽ tâm trạng của con người đều phải thoải mái mà thư giãn. Cuối cùng duy nhất có một người hậm hực, như quả bom với uy lực cao, sắp sửa một phát mà muốn nổ tung, không ai có thể ngăn cản được.

Áo thun màu vàng tro cùng màu tóc với sơ mi là áo khoác ngoài. Quần dài cao lên mắt cá chân một chút, cùng đôi giày thể thao họa tiết đơn giản. Con người Katsuki không thích cầu kì, chủ yếu là anh thấy nó phải thoải mái và dễ dàng vận động. ( Vận động cái gì thì tác giả không biết (〃゚3゚〃)).

Giờ hẹn là tám giờ. Thế mà tên nhóc trong kia đến tận lúc này vẫn chưa thấy ló mặt ra khỏi nhà, nhấn chuông hay gọi điện cũng chẳng có ai trả lời. Dám bắt anh phải đứng trước cửa mà chờ đợi. Nếu như lầm bầm có thể giải quyết được vấn đề thì đã tốt, có lẽ sẽ phải tự hứa với lòng là không được nổ tung cả cái nhà này lên.

Khi chuyển đến Tokyo, trùng hợp hay vô tình, nhà của anh và cậu lại thuê cùng một căn chung cư, ở cùng một tầng, và hơn hết là sát cạnh nhau. Lúc đầu là phiền phức khó ưa, sau cùng lại cảm thấy có chút may mắn.

Tình hình sau khi Izuku mắt nhắm mắt mở liêu xiêu ngồi dậy khỏi giường, mở điện thoại lên, đập vào mắt là mười hai cuộc gọi nhỡ của ai kia và đã là tám giờ hai mươi phút.

Đúng là đại thảm họa nhất trong năm. Cậu còn có thể nghe thấy âm thanh văng vẳng tiếng chửi rủa ngoài cửa và sát khí lạnh lẽo chạy dọc theo khắp sống lưng mình.

Nói ra thì không phải cậu là một con người thất hẹn cùng đầu óc bã đậu mà quên mất. Chỉ là tối hôm qua vì quá nôn nóng mà không tài nào chợp mắt được. Hậu quả là một giờ sáng mới có thể ngủ, một mạch kéo đến tận bây giờ. 

Phen này, nói thế nào đây nhỉ.

Izuku một hơi hỏa tốc ngay tắp lự nhảy khỏi giường mà chạy ra mở cánh cửa. Xuất hiện phía sau đó thật sự là một Katsuki đang làm động tác tung cước muốn đạp hư cái cửa nhà của cậu.

“Ồ. Chịu ló mặt ra rồi?”

“Kac...Kacchan...”

Vẫn còn mặc nguyên xi đồ ngủ. Bộ dạng xuề xòa, tóc tai đúng thật chỉ có thể so sánh y hệt như tổ quạ. Nhưng bộ dạng luộm thuộm nhỏ nhắn này lại có chút đáng yêu.

Anh một tay nhận cái đầu cùng mái tóc xanh rối xù của cậu xuống, lực đạo vừa tay mà xoa lấy xoa để.

“Có biết ông mày đã đợi bao lâu rồi hay không hả? Mọt sách chết tiệt. Dám cả gan ngủ nướng đến tận giờ này?”

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ