Chương XIV - Day XIV : Cố Nhiên, Đâu Thể Khước Từ.

528 65 17
                                    

[ Chủ đề: Mất trí nhớ.]

Có ai đó, nghĩ xem bản thân thích nhất trên thế giới này dư vị ra sao? Có người đáp, nó sẽ là những chuỗi ngày bình yên không chút sóng gió. Cũng có người xua tay, nói rằng chỉ cần bản thân được tồn tại lâu nhất có thể, sẽ là một điều khó có gì sánh được.

Lại có người, với một suy nghĩ dần dà, đối lập những mong ước thường tình phía trước.

Ngày 17, tháng 3, năm 2020.  Trời trong xanh.

Katsuki cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án dày cộm. Tấm giấy xét nghiệm còn âm ấm chỉ vì vừa mới lấy ra khỏi máy, mở cánh cửa căn nhà quen thuộc, rồi ngó quanh, nằm lòng đến từng ngóc ngách. Nó trống không. Không có tiếng "Mừng cậu trở về." nào như thường lệ, chần chừ trầm ngâm một lúc lâu, mới bước vào trong phòng khách rộng lớn.

Izuku ngồi an nhiên trên sofa dài, cũng không chú ý đến chuyện Katsuki đã trở về từ lúc nào. Tất cả chỉ tập trung vào quyển sách dày đầy chữ là chữ trước mắt. Anh đứng một chỗ nhìn cậu, không thể mở được lời.

Từ khi nào, anh đã có thể chịu đựng được loại chuyện mà bản thân mình, từng nghĩ nó sẽ chẳng hề xảy đến.

Cho dù như thế, anh nghĩ mình đã đoán sai. Cậu phát giác ra, liền ngẩng đầu. Dĩ nhiên là đoán trước được, ngoài anh ra thì chẳng còn ai khác cả.

“A, cậu về rồi à?”

Thường ngày, cậu sẽ vừa cười vừa nói. Kacchan, mừng cậu trở về.

Thì ra là, anh cuối cùng cũng nếm trải được thứ gia vị đắng chát chua ngoa. Khác biệt một chỗ, bây giờ cho dù anh có đau khổ gấp mười lần đi nữa, thì Izuku cũng là người phải chịu đựng nhiều hơn tất cả, những thứ bên ngoài, nhìn vào cốt lõi bên trong lại đau thương đến thế.

“Mày làm gì đấy?”

Anh nhỏ giọng, có chút nặng nề. Cậu cười, cầm quyển sách lên, hướng thẳng bìa sách về phía anh. Ngây ngô vui vẻ như một đứa trẻ con tinh nghịch khoe mẽ món đồ mình yêu thích.

“Tớ tìm thấy nó trong kệ sách. Hình như còn chưa đọc qua lần nào.”

Cho dù, anh đã nhìn thấy cậu đọc nó hẳn đã bốn lần, cũng chẳng hề có ý định phơi bày. Katsuki siết tay, vò nát góc giấy trong tay đến nhăn nhúm, phản xạ không điều kiện có lúc sẽ khiến con người ta gạt đi những thứ từng là rào cản vô hình, bộc bạch tâm tình không chút đắn đo. Anh bước đến, chẳng hề có dự báo trước, kéo tay khom người mà ôm lấy cậu.

Chẳng sao cả, dù cho họ đã hứa, mọi lúc đều sẽ có đối phương cạnh bên mình. Thế nhưng anh vẫn không thể tự ngăn bản thân run rẩy, sợ hãi thứ tương lai nhuốm đầy màu chàm tăm tối ấy. Điều này thật quá sức với bản thân anh, cả cậu.

Bởi vì nói ra, họ đã yêu lấy nhau bằng những điều đau đớn như thế.

Izuku có chút ngẩn người, quyển sách trên tay rơi bộp xuống nền thảm dày, thân nhiệt anh luôn cao hơn cậu, xem chừng vì thế nên những cái ôm kia đặc ân lại ấm áp hơn hẳn người thường.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ