Chương IV - Day IV : Anh Hùng.

1K 115 5
                                    

[ Chủ đề : Xảy ra tranh cãi. ]

* Cứ giữ cái tính liều mạng đó của mày đi. Chết thì cũng đừng có chết trước mặt tao. *

Ngày mười chín tháng mười một, đối với quãng thời gian giữa đông này mà nói, khí trời có chút ẩm ướt. Katsuki sau khi bỏ lại câu nói đó, đóng sầm cánh phòng bệnh lại rồi rời đi.

Họ vừa xung đột ngôn từ. Nói đúng hơn là tranh cãi.

Izuku trầm mặt không nói, cũng chẳng còn sức lực để đáp lại lời anh. Lẳng lặng đưa ánh nhìn mệt mỏi hướng theo phía cửa.

Vô vọng. Tức giận. Bất lực và trách cứ.

Nếu yêu thích thứ gì đó, con người ngẫu nhiên sẽ sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu cùng bảo vệ lấy nó. Đối với anh, nó từng là những điều thừa thãi. Anh từng tổn thương cậu biết bao nhiêu lần không thể đếm hết, cậu vẫn cho rằng những việc đó như chưa hề tồn tại.

Lúc này đây, anh chính là rơi vào tình huống nhân sinh, có vay thì phải có trả. Ích kỉ mà anh từ đó đến giờ chưa hề nói ra đối với Izuku, chính là muốn cậu từ bỏ con đường trở thành một anh hùng. Sao Katsuki có thể mở miệng nói ra điều đó, trong khi anh cũng đang làm thứ công việc quái gở mà bản thân gọi là ước mơ từ lúc còn là một đứa trẻ con cho đến lúc lớn.

Mâu thuẫn. Những điều tốt đẹp, những sinh mạng mà họ có thể cứu sống, giúp đỡ lấy. Ánh mắt ngưỡng mộ cùng tôn sùng, thứ tương lai sẽ được vẽ ra cho biết bao nhiêu người có được một cuộc sống yên bình ấm êm.

Thật tuyệt. Anh hùng chính là như vậy. Không chỉ có bấy nhiêu, cảm giác đó chính anh cũng không thể nào ngăn cản được mà sung sướng. Lúc trước, Katsuki đã nghĩ về anh hùng như thế.

Nhưng còn bây giờ? Anh không rõ.

Vẫn là những điều đó thôi thúc anh từng ngày từng ngày. Nhưng có thứ gì đó mắc quảng ở đấy, hung hăng níu lấy trái tim cuồng nhiệt một thời. Từng hào hứng xông pha, lao vào nguy hiểm mà không hề sợ hãi hay nghĩ ngợi điều gì. Thứ đó bám rễ sâu đến nổi, nhiều lúc anh sẽ ngộp ngạt khó thở, nhói đau không cách nào ngăn lại.

Anh hùng thì không hề sợ bất kì thứ gì. Đã là anh hùng, điều gì đã quyết tâm, nhất quyết ta sẽ làm cho kì được.

Thật buồn cười. Katsuki đã cười, tự chế giễu cả bản thân mình. Ai mà chẳng sợ chết? Nếu anh hùng không sợ hãi bất kì điều gì, đều là nói dối bốc phét cả thôi.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng hay đau thương, từng này anh đều đã nếm đủ cả, mà chung quy chúng đều duy nhất chỉ xoay vòng quanh có một người, Midoriya Izuku.

Khốn khiếp, anh thật sự đã suýt đấm vào cái gương lớn trước mặt mình, mặc cho người anh đang ê ẩm sắp sửa không thể đứng vững. Ít ra cái thân xác này vẫn còn có thể đứng lên, vẫn còn có thể la hét nổi.

Nhìn xem, cậu thật sự đang trả thù anh từng ngày từng ngày một. Tấm thân gầy gò cùng hàng tá vết thương lớn nhỏ khác, bông gạc thấm đầy máu, thân thể yếu ớt vẫn cố chấp mà gắng gượng như thế. Katsuki đang nghi ngờ rằng bản thân mình hoa mắt hay là thằng kia thật sự không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cứu người. Bao gồm cả anh.

Lúc đó nếu anh không đến kịp lúc, bây giờ sẽ thành loại chuyện quái quỷ gì đây? 

Izuku biết rõ, điều gì khiến anh nói ra câu nói cay nghiệt ấy lần nữa. Cuối cùng cậu hình như đều bỏ ngoài tai lời nói của anh, mà ngang nhiên không hề suy nghĩ.

Kacchan, hứa với tớ, phải để bản thân an toàn.

“Đừng có nói câu đó với tao.”

Thực xin lỗi... Kac...chan...

“Con mẹ nó, xem mày đã làm gì đi. Chết tiệt...”

Sợ hãi tồn tại để khiến chúng ta trân trọng nhiều thứ hơn. Nó không xấu, cũng không tốt đẹp. Có thể không khiến ta hạnh phúc, nhưng không ai có quyền vứt bỏ lấy cảm xúc của bản thân. Katsuki níu lấy phần áo ngay lồng ngực mình đến nhăn nhúm, khó khăn kìm nén mớ cảm xúc hỗn loạn đang dần tàn phá con người anh đến phát điên lên.

Nó hoàn toàn khác biệt, khi nhìn thấy người mà mình yêu hơi thở ngày một yếu ớt dần, khi nghe được một câu xin lỗi, anh đã gần như đau muốn chết đi. Mạng sống của con người thật mong manh, được sinh ra và sống, là một đặc ân khó có được.

Gặp được một người ta muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn quãng thời gian sau này, dành cả một phần đời còn lại mà ở bên cạnh một người. Muốn nhìn thấy nụ cười tươi mỗi buổi sáng, những cái ôm hay mỗi phút mỗi giây chỉ cần nhìn thấy đối phương, bất chợt đó chính là thứ Katsuki mong muốn nó được kéo dài. Là mãi mãi.

Biết làm sao được. Ích kỉ của anh, hay ích kỉ của cả Izuku, đều giống nhau như thế.

Đừng chết, xin cậu và cả anh, bằng bất cứ giá nào, cũng đều phải sống sót mà trở về.

Thế giới mà họ tồn tại trong nó, không ép buộc bất kì một ai phải trở thành anh hùng hay đại loại là một đấng cứu thế. Nhưng họ cuối cùng vẫn lựa chọn lấy con đường nghiệt ngã đầy máu tanh này, nơi mà bản thân ai nấy đều đặt cược cả sinh mạng mình vào, để chiến đấu và bảo vệ bất cứ ai. Không phải là họ lựa chọn, mà là số phận ngay từ đầu đã được định sẵn.

Cho dù cậu sau này trở đi không thay đổi được cái tính liều mạng bất chấp ấy. Katsuki cũng sẽ hứa, trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn để che chở một đứa mắc bệnh anh hùng như Izuku ra trò. Vì anh, sợ hãi hơn bất kì ai khác, phải nhìn thấy cậu một ngày cứ như vậy mà rời đi không một lời dự báo trước.

Anh không cho phép điều đó, cũng không cho phép loại chuyện giống như hôm nay xảy ra bất kì lần nào nữa cả. Sẽ không.

Anh hùng nếu chỉ bảo vệ tất cả mọi người, mà không thể bảo vệ được người mình yêu. Thì không xứng đáng được gọi bằng hai từ anh hùng.

_ Hoàn _

Tác giả : Chương này có hơi mơ hồ nhỉ mọi người. Có thể hiểu theo nhiều tình huống tùy mọi người hình dung nhé ~.

Xin lỗi vì hai ngày mình mới ra được một chương, vì thời gian để viết không nhiều. Challenge 30 Day chắc sẽ thành Challenge 60 Day mất =)).

Dù gì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ mình, cũng như yêu thích cặp đôi KatsuDeku. Tuy mình viết vẫn còn lỗi và chưa được hay, nhưng có người đọc là đã rất vui rồi :<.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ