*Note khi đọc truyện của tui : Đọc chậm và tỉ mỉ, dục tốc là bất đạt á huhu =((.
[ Chương nối tiếp của
Trở Về - Tối Tăm.]|
Nỗi đau.
Là sự ngập ngừng.
Là những điều chúng ta đã cố che giấu, nhưng đến khi nó vỡ vụn tràn trề. Ta cố gắng bao bọc, chữa lành, mọi thứ đã chẳng thể nào cứu vãn.
|
Thế giới ngoài kia, ngay cả khi hiện hữu bởi một niềm tin nào đấy chẳng thể lung lay. Số phận được định đoạt từ trước, nó gắng lấy tính ngưỡng, buột chặt lấy sự tự do khi ta muốn dang rộng đôi cánh đầy lông vũ trắng tinh.
Liệu có ai mong muốn cố gắng thay đổi, hay dù biết trước, vẫn lựa chọn chống lại nó hay không?
Cho dù có chống lại, xem chừng có những điều ta hi vọng sự vãn hồi đôi chút, chỉ nghe được thanh âm của bản thân ta, là tiếc nuối hay sự đau đớn dày vò. Thì mọi thứ cũng chỉ có thế thôi.
Tiếng gọi phía bên kia, một hai hay nhiều lúc, có lúc nó sẽ vang thanh thật gần, cũng có lúc chỉ thoáng qua khiến chúng ta mơ hồ không rõ. Izuku gắng gượng mở ra thành mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ tối tăm, trước mắt chỉ là ánh sáng mờ mờ chói mắt, khó khăn để thích ứng ngay tức khắc.
Kacchan, cậu đã nói gì vậy?
Tớ không thể nghe thấy...
“Izu...Izuku...”
Cậu nhìn thấy mẹ. Dù chỉ là một phần đôi mắt này có thể hé mở yếu ớt. Cậu đã nhìn thấy mẹ mình, bà ấy khóc, trong mỗi khi Izuku nhìn thấy bà khóc vì bản thân, cậu sẽ trách mình vô dụng kém cỏi, chẳng thể khiến bà cười tươi hơn mà tự hào về đứa con trai duy nhất của bà.
“Izuku...con...”
Dẫu có mù quáng, cậu muốn đáp trả mẹ bằng ánh cười trấn an như mọi lần, bằng câu nói, con vẫn ổn, bởi biết rõ sự chực chờ kia của bà. Là điều khiến cậu đau đớn hơn bất kì điều gì khác đấy.
“Mẹ...”
Giọng cậu khàn đặc, khô khốc đến lệch hẳn đi, chẳng còn nhận ra chất âm trong trẻo đầy sự tươi sáng như lúc ban đầu. Inko hai tay bịch chặt lấy khuôn miệng mình, nước mắt không ngừng dâng lên như xé toạt đi sự bất an lo lắng, đeo bám suốt bao nhiêu khoảng thời gian trải dài.
“Mẹ...mẹ sẽ...gọi bác sĩ đến đây ngay.”
Phản ánh qua nước mắt rơi xuống của bà, Izuku thấy mình tội lỗi đến nỗi, cả nghìn lời xin lỗi cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tổn thương kia ấy. Bóng lưng mẹ cậu hớt hãi khuất đi sau cánh cửa trắng tinh đơn sắc.
Lại là bệnh viện, ý thức cho dù chưa thể lấy lại hoàn toàn, Izuku vẫn đoán được đây chính là nơi nào. Quen thuộc đến quá rõ ràng, bài xích đến tột cùng. Sự cồn cào bỗng chốc dâng lên trong cơ thể, khó chịu chỉ muốn nôn khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.
FanficFanfic : Sắc Màu Trong Mắt Anh [ Challenge 30 Day ]. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự...