[ Chủ đề : Một thói quen xấu.]
19:26 Pm. Tokyo Japan. 14/02.
Sân bay quốc tế Handena. Khu vực Ota-Tokyo Japan.
Chuyến bay từ Paris đến Tokyo vừa đáp cánh vào lúc 19:20 Pm, vui lòng quý hằng khách kiểm tra lại hành lí trước khi rời khỏi và tiến đến cổng ra. Xin nhắc lại...
Trở về. Katsuki kéo lê chiếc vali với mớ đồ cồng kềnh bên trong, ở Tokyo cũng đông đúc, nhất là lúc đáp máy bay về đêm muộn thế này. Anh ngồi ở hàng ghế chờ, đại sảnh sân bay rộng lớn, kéo theo sự khó chịu khi ở mấy chỗ ồn ào đông người.
“Vâng, hộ chiếu gửi trả của ngài.”
Nhân viên chìa tay trả lại hộ chiếu khi kiểm tra xong hành lí một lần nữa, thật sự mong muốn có thể chạy biến ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh vén lên cổ tay áo khoác dài, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay thật gọn gàng, xem xét giờ giấc một chút rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi tốc hành ở phía đằng xa.
Khăn choàng quanh cổ là vật bất li thân trong khung thời tiết lạnh buốt cả người thế này. Bởi thế nên bầu trời đông về đêm, cảm giác xanh hơn, sao trời giăng lên thành một màn ánh sáng dày đặc li ti.
Phải, đáng lẽ anh không được ở đây ngay giây phút này. Nhưng quyết định đó chẳng phải là của ai khác cả. Thời gian sẽ không cho phép anh ở lại đây quá lâu, nhưng đối với Katsuki hay Izuku mà nói, nó đã là quá đủ.
Chiếc xe lăn bánh sau khi hành lí đã an ổn ở vị trí sau xe. Anh mở điện thoại ra, ánh đèn từ màn hình nền đã giảm sáng, hình ảnh cậu hiện lên vỏn vẹn trong lòng bàn tay, say sưa ngủ. Katsuki bất giác, những tưởng bản thân sẽ chẳng hề ngăn nổi sự thôi thúc chạy đến bên cạnh cậu ngay, nhưng nó cứ thế im lìm, khi đặt chân trở lại với thành phố, với sự tấp nập quen thuộc ở đây. Với nhớ thương, với sự luyến lưu hằng đêm chìm vào giấc ngủ.
Izuku có như thế hay không? Nếu như cảm giác của cậu biến mất sau ngần ấy thời gian thật dài, nếu như nó phai nhạt dần dà, nếu như những thói quen không có nhau kia trở thành một thói quen mới chồng lấp lên, khắc sâu vào tâm trí đối phương. Anh nhăn mày, khốn khiếp hơn khi chính anh lại lo lắng như thể mình không hề tin tưởng nơi cậu thế kia. Nhưng có biết, Izuku cũng đã gần như chẳng ngừng nghĩ về những điều tương tự như anh.
Cửa kính xe trong suốt, chắn mất vài khoảng không tầm nhìn trước mắt. Anh mở khóa, nhập một hàng dài mật khẩu là ngày sinh của cậu, đã rất lâu kể từ ngày anh đặt lại hình nền cùng mật khẩu điện thoại. Dãy lịch sử cuộc gọi vẫn không thay đổi gì nhiều, anh chần chừ, ngâp ngừng nhìn chăm chăm vào cái tên quen thuộc.
“Gọi cho người yêu đấy à?”
Bác tài xế xe đã đứng tuổi khá nhiều rồi, trong chiếc xe chẳng có tí ánh đèn nào ngoài cái le lói thấp thoáng của màn hình điện thoại. Bác ấy cũng chẳng nhận ra anh là ai, mặc cho là xa lạ mới quen thế nào, giọng nói ôn tồn niềm nở cùng một tràng cười khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.
Hayran KurguFanfic : Sắc Màu Trong Mắt Anh [ Challenge 30 Day ]. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự...