[ Chủ đề : Bí mật.]
|
Chúng ta chẳng hay biết lí do, của những cuộc gặp gỡ tình cờ.
|
"Xem chừng ông vẫn còn thong thả quá ha."
Denki vớ lấy cái đĩa táo mà Mina vừa mới gọt sạch vỏ trên bàn, tiện tay lại lấy mấy miếng bỏ vào trong miệng mình. Vị chua ngọt ngẩn ngơ tan ra trên đầu lưỡi, cậu ta thắc mắc trước dáng vẻ thong dong của ai đó, nhưng cũng không lấy gì là lạ bao nhiêu.
"Chứ mày muốn gì?"
Hắn liếc xéo qua, theo phản xạ liền tắt luôn điện thoại trên tay vừa mới mở sáng đặt lên trên bàn. Trở về tư thế thoải mái ngã người ra phía sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà rộng lớn.
Phòng bệnh đặc biệt này tính ra cũng thật tốt đi, đảm bảo đầy đủ mọi nhu thiết bị cần thiết, như là bộ bàn ghế sofa thấp vừa đủ bốn người trong một góc phòng thế này.
"Không có. Tui cứ nghĩ tình trạng ông phải chật vật lắm chứ. Hình như là ổn hơn lúc trước nhiều rồi."
Quả thật dọa cậu ta chết khiếp đi được, vừa mới hai tuần trước còn đột nhiên ngất đi trong lúc ăn trưa cùng nhau, nói không lo hay sợ thì lại thành nói dối. Katsuki có thể không cảm thấy điều gì, nhưng những người xung quanh hắn vô tình bài xích sự thờ ơ ấy đi.
"Thị lực ảnh hưởng đến não bộ của cậu. Nên việc bị ngất khi căng thẳng quá là chuyện thường tình."
Shouto đã nói vậy, Katsuki có cảm giác đôi mắt này như là đang phản bội lại hắn. Cắm rễ ở đây càng lâu, thực sự khiến hắn bí bách đến khó chịu. Nhưng chuyện này so với việc lỡ như không nhìn thấy được gì nữa, thì đúng là vế phía sau liền có chút gay go.
"Thằng ngu, tao thì có thể có gì được chứ?"
Nôn nóng chẳng có ích gì, đó cũng là một phần trong chuỗi tính cách độc tôn đấy mà.
Hay là đám bạn thân của hắn lại chẳng đã quá quen thuộc với điều này rồi. Dù trong mọi tình huống, thì háo thắng hay bình tĩnh một cách cực kì đó mới chính là Katsuki.
"Đừng có ồn ào nữa mà. Bakugo, khi nào thì cậu mới phẫu thuật?"
Mina phát ngán với mấy thứ hành xác đầu óc nhỏ, như những cuộc nói chuyện khéo nhằn của hai người ngồi kế bên mình đây. Nhỏ đánh vào vai Denki một phát, khiến cậu ta vừa bất mãn xoa xoa chỗ đau khổ sở.
Một người khơi chuyện còn một người thì nóng nảy, kết hợp với nhau vừa ăn ý vừa khổ cho người khác mà thôi. Nên là dứt khoát, đánh lái sang chuyện khác vẫn tốt hơn.
"Ba tuần nữa."
Hắn đáp trả, như có như không, lấy đại miếng táo trong đĩa trước mặt mà đưa vào miệng.
"Sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục đấy... "
Nhỏ nói, hạ giọng, quả thật chẳng có gì có thể đoán trước. Cũng chẳng dám nghĩ đến sau này nó có quay trở lại hay không, trước mắt chỉ biết tránh né phòng hờ thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.
FanfictionFanfic : Sắc Màu Trong Mắt Anh [ Challenge 30 Day ]. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự...