Chương VII - Day VII : Ngày Thứ Chín Mươi Hai.

987 110 23
                                    

[ Chủ đề : Giấc mơ. ]

“Mẹ đã xắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ tâm lí ổn thỏa. Chiều mai, mài có thể đến gặp.”

Tokyo nhộn nhịp, theo sự hối hả qua lại của thế giới. Với một năm mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày. Bốn mùa đều đặn, một tháng lại có ba mươi ngày, mỗi ngày như thế lại chia ra hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút và mỗi phút lại là sáu mươi giây.

Đương nhiên sẽ có những quy củ khác biệt, chống lại những thứ con người mặc định và cho chúng là dĩ nhiên. Minh chứng cụ thể một chút. Một năm có thể có ba trăm sáu mươi sáu ngày, mỗi tháng không nhất thiết phải là ba mươi ngày. Nhiều hơn hoặc ít hơn cũng là một thay đổi nhỏ, những thứ được xem là đương nhiên kia, rồi sẽ có những điều bất ngờ thay đổi.

Không ai đoán định được điều gì. Một thế giới hoàn toàn tầm thường. Con người vẫn chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi với khả năng sức mạnh là hạn chế lớn. Không có sự tồn tại của siêu năng lực hay bất kì điều gì siêu nhiên, nằm ngoài nhận thức và hiểu biết của khoa học thời bấy giờ.

Cuộc sống của anh chàng Bakugo Katsuki là như thế. Được xem là gia đình khá giả, đầy đủ tiện nghi, cũng đều hạnh phúc giống như bất cứ ai tồn tại ngoài kia ấy. Không nhàm chán cũng chẳng có sự khó khăn nào. Đôi lúc hắn sẽ thấy thiếu một ít kịch tính cho cuộc đời thêm vui. Nhưng cũng chẳng kêu than làm gì.

Bạn bè xung quanh đánh giá hắn là một con người thô lỗ, tính cách sớm nắng, trưa nắng và đến đêm thì cứ như là giữa hè oi bức. Nói trắng ra là một người cọc cằn nóng tính, khó ưa và không nên tiếp xúc quá nhiều. Danh sách đen của hàng tá người đã xếp Katsuki vào phía trên cùng, đối tượng mục tiêu không cần phải tìm hiểu làm chi cho mệt, việc nên làm là xa lánh hàng nghìn kilomet trước đã.

Nghe cứ giống như hắn bị kì thị rất chi là dữ dội. Họa chí phần trên đa số đều là sự thật, nhưng vẫn có người chịu được hắn ta đấy kia mà. Hắn cũng có rất nhiều bạn bè, nghĩ một mình thì cũng chả làm sao. Katsuki chẳng thèm vào quan tâm vào mấy chuyện vặt vãnh ấy.

Mẹ hắn mở cửa phòng rồi bỏ ngỏ vào một câu như thế. Bác sĩ tâm lí, hóa ra có ngày hắn cũng phải tìm đến mấy tên ăn nói toàn là đạo lí nhân sinh, cùng ngồi một chỗ hỏi này hỏi kia rồi bắt người khác phải trả lời cho bằng hết. Lúc đó Katsuki đã hét lên rằng " Con mẹ nó bà già, tôi đến đấy làm cái quái gì chứ?. ". Nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phải chịu bại trận trước người mẹ vĩ đại của mình.

Còn việc tại sao lại phải tìm đến mấy tên đấy, nếu hắn tự mình có thể giải quyết được việc này thì đã không miễn cưỡng mà đi.

Chuyện bắt đầu từ khoảng độ ba tháng trước. Đúng vào ngày hai mươi tháng tư, sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của hắn. Katsuki vẫn còn nhớ rõ mồn một từng chỗ từng chỗ. Trong giấc mơ mỗi khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ, một người xuất hiện bên trong khoảng không vô định, một thế giới của những anh hùng với hàng tá sức mạnh kì diệu phi lí. Mà mỗi lúc, giấc mơ đấy lại chân thực một cách lạ lẫm. Đến nổi giữa thực và mơ khó khăn đan xen nhau cùng tồn tại một cách lẫn lộn.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ