Chương XVI - Day XVI : Xoay Quanh Cả Thế Giới Có Nhau.

487 53 20
                                    

[ Chủ Đề : Tai Nạn. ]

Note ngoài lề : Lưu ý, plot chương này và plot chương  trước không nối tiếp nhau. Mọi người có thể hóng cái kết của plot chương trước vào những chủ đề sau nhé ✨.

|


11:03 Am.

“Không được ăn hải sản, thức ăn quá cay, hay mấy món bị cấm trong danh sách sau đây...”

Tháng tám là tháng kha khá với nhiều sự tuyệt vời nối tiếp lên nhau, trong đó thì, không hẳn là Izuku mong muốn nó trôi qua quá ư là tẻ nhạt. Trên tay lại cầm một tấm kê khai dài như tờ sớ, tựa như trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu thường thấy trên đài truyền hình chiếu mãi về nó.

Im ắng một chút rồi gật gù suy nghĩ, lẳng lặng nhét nó vào lại trong túi áo phía sau, quay trở lại với mớ nguyên liệu cùng thức ăn chất núi trên bàn.

Thời tiết trở nên lạnh chút ít khi vào cuối thu, anh và cậu đều mặc áo dài tay để không cảm thấy quá lạnh, thay vì mặc áo bông thì lại trở thành quá nóng. Cậu xoắn ống áo cao hơn khuỷu tay một chút, đeo chiếc tạp dề hình thỏ con quàng qua cổ, rời khỏi gian bếp mà hướng về phía phòng khách trước nhà.

“Kacchan, bữa trưa...”

“Ông mày đã nói rõ là không có ảnh hưởng con mẹ gì hết cơ mà?”

Vừa ở trước cửa, đã nghe tiếng anh như gào thét sắp sửa giết người đến nơi. Phía bên kia điện thoại, Denki dời nó khỏi tai mình, quả thật là cậu ấy ngay từ đầu liền không muốn đảm đương cái nhiệm vụ hại đến tinh thần mình như vầy, cụ thể một chút, chính là gọi điện cho Katsuki.

“Bình...bình tĩnh đi. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đi làm với cái cánh tay đang-?”

“Thì sao? Có muốn tao đấm mày ra bả để thể hiện sự ổn áp với tình trạng của tao hay không?”

Izuku giật mình, sự háo thắng ngấm ngầm trong huyết quản của anh có hơi hướng bạo dạng, nhất là với tình trạng bản thân chẳng lành lặn như vậy đấy. Vì nhiều điều không hẳn là anh sẽ để tâm quá nhiều nếu cậu nói đến, mà là hầu như mấy điều anh dặn dò cậu về việc bảo vệ bản thân mình cho tốt, ngược lại dĩ nhiên anh chẳng hề làm thế với bản thân anh.

Có chút đau lòng, bởi vì khi thấy anh như thế, cậu sẽ sợ hãi hơn với những điều mình cấm kị trong tâm. Cho dù đó có được xem chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn đi nữa. Denki thở vào hít ra một cái, không dong vòng trò chuyện cùng anh nhiều hơn được nữa, đành phải cắt đứt cuộc trò chuyện nguy hiểm tránh ảnh hưởng đến tâm lí của bản thân mình.

“Tóm lại ông cứ nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe hẳn đi. Vậy nhé, tạm biệt.”

Tiếng tút dài một dòng vang lên, anh cáu tiết tặc lưỡi, thay cho sự bất mãn về mấy đứa đần độn đâm ra lo lắng thái quá này. Chỉ là trật khớp vai với trầy xước một chút thôi mà. Mặc dù cái anh nghĩ là một chút nhỏ nhặt ấy, khiến người khác nhìn thấy tay mình cũng đủ tá hỏa lên mà phát hoảng.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ