Chương X - Day X : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Lưu Hành.

695 68 18
                                    

[ Chủ đề : Một chuyến đi xa. ]

Tiếng tàu hỏa hơi nước là một trong những loại tạp âm tuyệt vời nhất mà Izuku từng dùng đôi tai mình đích thân nghe thấy. Khói tàu trắng đục phả vào không khí lạnh lẽo của tiết trời đông lạnh, cậu đứng trước cửa vào soát vé, từ bên ngoài này đã có thể thấy được sự hùng vĩ cổ kính của vật thể to lớn phía bên trong kia. Lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, đồng tử lục bảo chậm rãi thỏa mãn hết thứ cảm giác yên bình hiện hữu ngay giây phút hiếm hoi.

Đêm xuống nhiệt độ càng giảm nhanh chóng hơn, cậu xoa xoa đôi tay đeo găng dày vào nhau, hà chút hơi ấm vào lòng bàn tay mình, hơi thở ấm nóng len lỏi trong dòng khí lưu , bởi vì lạnh mà tạo thành một làn khói trắng. Khởi hành vào buổi đêm, trông thật không vắng lặng là mấy, ngược lại cảm thấy thời điểm này ở đây có khi còn nhiều người qua lại hơn là ban ngày.

“Mọt sách chết dẫm. Nhanh chân lên.”

Đám đông hỗn tạp, vẫn có thể nghe rõ được giọng nói của anh. Katsuki một tay kéo chiếc vali cỡ vừa, quay đầu trở lại vẫn còn thấy cậu đứng chết dí một chỗ mà ngẩn ngơ, liền mở giọng thúc giục con người đang say mê phía sau, nơi này đông như vậy, không khéo lạc mất thì lại khổ chuyện hơn.

“A, tớ xin lỗi.”

Trong vô vàn tất thảy điều tốt đẹp trên thế giới, hạnh phúc nhất vẫn là được ở cạnh bên anh.

Trên tay mỗi người có một vali hành lí riêng, Izuku nghe được liền nhanh chóng đuổi kịp. Trở về với dáng vẻ phấn khích như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Từng mảng màu nhỏ nhặt hiện lên, thứ tranh vẽ đa sắc dần dung hòa thành trở thành một khối hoàn chỉnh thống nhất. Hệt như khung cảnh lần đầu tiên họ nắm tay nhau một cách khác đi, với thứ cảm giác mới mẻ nhen nhóm trong tâm. Sống mũi đột nhiên có chút cay. Thời gian mỗi phút dần trở thành những khoảnh khắc đáng quý mà cả hai đều muốn trân trọng lấy.

“Bakugo, Midoriya. Bên này bên này!”

Tiếng gọi vang vang từ xa của Eijiro, đến gần hơn một chút, liền thấy được tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng đều khoác áo lông dày ủ ấm, găng tay hay đồ giữ ấm đều lềnh kềnh hơn ở chỗ bọn con gái. Đúng là không biết mang nhiều như vậy, có thể dùng hết được bao nhiêu món đây.

“Xin lỗi, bọn tớ đến muộn.”

Cậu đưa tay lên làm động tác chấp tay, vẻ mặt lại có chút áy náy.

“Không sao. Còn tận hai mươi bốn phút mới đến giờ khởi hành.”

Shouto nhìn đồng hồ chầm chậm đáp lời. So với dáng vẻ có lỗi đó giờ của Izuku, Katsuki lại tự nhiên thấy rõ. Anh khó chịu vì đám đông ồn ào, bản tính đấy không hề thay đổi. Tự nhiên hạ tay mà vò hết cả đầu tóc chỉnh chu của cậu.

“Tại con rùa chậm chạp là mày đấy.”

Thật ra sau khi tốn thời giờ quẳng hết đống đồ linh tinh trong hành lí của cậu xong, họ mới có thể rời khỏi nhà. Izuku cười khổ, biết vậy đã không nhét nhiều thứ vào đến vậy. Vì chuyến đi cả bốn ngày này khiến cậu không khỏi lòng mong chờ.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ