[ Chủ đề : Chờ đợi người còn lại. ]
“Vậy, khi nào cậu trở về?”
Đều đặn mỗi tuần, Katsuki hôm nay ra ngoài như thường lệ là một thói quen. Anh ngồi ở chỗ bậc cửa, từ trong tủ giày thuận tay lấy đại ra một đôi rồi mang vào.
Izuku nói với từ trong phòng khách, đi ra với chiếc áo khoác cùng khăn choàng cổ trên tay rồi chìa nó ra trước mặt anh.
“Trời lạnh, đừng để bị cảm.”
Sẽ rất buồn cười nếu như anh nằm chết dí trên giường với chiếc chăn bông cùng vài miếng giảm nhiệt độ trên trán. Viễn cảnh thật khiến anh khó mà phục nổi. Trước giờ sức đề kháng của anh đều rất cao mà, chí ít nó là minh chứng cho việc anh ít khi nào bị mấy bệnh vặt vãnh này nọ.
“Đừng chờ cơm tối. Tao cũng không biết khi nào sẽ xong việc.”
Hôm nay nhiệt độ ở Tokyo hạ thấp hơn dự báo, điều hòa trong nhà dù đã mở rất cao nhưng khí trời vẫn khó chịu như vậy. Hơn nữa trời lạnh thế này, là một nhược điểm lớn của anh. Izuku không nói ra nhưng vẫn có chút lo lắng.
Thấy cậu có chút im lìm, anh giật lấy cái áo, tay trái hạ ngay trên đầu cậu xoa xoa mái tóc xanh rêu không chút kiên dè. Thật ra mà nói, hỏi Katsuki có cảm nhận thế nào, lại thấy tóc cậu rất mềm nên hiển nhiên là hành động này thường lặp đi lặp lại mãi.
“Nghe gì không hả? Mọt sách chết tiệt? Thôi ngay cái bộ mặt đó của mày đi.”
Izuku bắt lấy tay anh như mọi lần, có điều lần này lại không nhấc nó ra khỏi đầu mình ngay, mà càng lúc càng siết chặt lấy. Katsuki có chút ngạc nhiên, giương mắt xuống nhìn người đối diện rõ ràng thấp bé hơn mình cả một cái đầu.
“Nhớ cẩn thận, Kacchan.”
Tiếng gọi Kacchan này, là một đặc ân hiếm có. Eijiro từng trêu anh rằng, sao không bảo Izuku gọi anh bằng Bakugo hay là Katsuki đi. Kacchan nghe vào đáng yêu như vậy, có chút không hợp với con người thô lỗ như anh rồi. Dĩ nhiên là anh đã túm lấy cổ áo tên đầu đỏ đó mà suýt dần cho hắn một trận nhớ đời.
Hóa ra anh cũng không nhận ra được, nghe cậu gọi như thế liền có cảm giác khác biệt.
“Biết rồi. Lắm mồm.”
Cuối cùng với tính cách của anh, cái tên Deku lúc trước kia, từ lúc nào đã không thấy anh gọi nữa. Thứ Deku phát ra từ miệng của Katsuki, không phải là loại cố gắng hết mình, mà là đồ vô dụng kém cỏi. Anh cảm thấy đay nghiến chính mình, đến tận bây giờ, rốt cuộc đã có bao nhiêu tội lỗi do bản thân mình gây nên?
Izuku cười tươi, đợi khi anh rút tay lại mới choàng cái khăn trên tay qua cổ anh. Rất ấm, đối với hôm nay. Anh xoay lưng lại về phía cậu, cánh cửa được mở ra.
Nhìn quanh căn nhà này một lượt, chỉ có hai người bọn họ quanh quẩn mỗi ngày cùng nhau. Nhà không quá lớn, nhưng cũng đủ chỉ có một người sẽ làm cho cảm giác trống trải bất giác nhiều thêm. Người này đi, người kia sẽ liền có chút thiếu vắng khôn nguôi. Cậu tự hỏi về những lần mình cũng ra ngoài như thế, anh ở lại không biết có cảm thấy cô đơn thế này hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.
FanfictionFanfic : Sắc Màu Trong Mắt Anh [ Challenge 30 Day ]. Tớ ở đây để mang đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống, hay thậm chí những mẫu chuyện xíu xiu dành cho những ai yêu thích KatsuDeku. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, chính tình cảm xây dựng nên sự...