Chương XVIII - Day XVIII : Hoài Nghi Đan Vào Nỗi Nhớ.

375 43 6
                                    

[ Chủ đề : Nhớ về người còn lại. ]

Thật ra, có những điều chúng ta chưa hề nói ra, bởi đối phương mang trong tâm thứ khoảng lặng thật an nhiên. Hoài nghi vào nhiều điều hiện hữu.

06:27 Am. Tokyo Japan.

Chăn ấm quả thật là lựa chọn không tồi trong những ngày đông lạnh. Izuku cuộn chặt người trong lớp vải dày, như một chú nhộng nhỏ lười biếng, cứ muốn nằm ườn mà hưởng thụ sự phóng túng nhất thời.

Chuông điện thoại đúng lúc phá hỏng ý nghĩ do dự xuất hiện trong đầu, về việc có nên hay không tiếp tục kéo dài mớ cảm giác thoải mái kia. Quả nhiên, cậu đã dự định cho một ngày mới, bắt đầu bằng việc được nghe giọng nói của anh.

"Mọt sách, thế quái nào, mày vẫn còn ngủ hả?"

Anh gắt giọng, rốt cuộc thì tiếng huyên náo phía bên kia mới là điều thu hút cậu nhất.

"Kacchan..."

Không cần nhìn vào điện thoại xem tên làm gì, quảng thanh giọng này còn xa lạ với cậu hay sao. Izuku thanh âm ngái ngủ, vừa trả lời anh, vừa mò mẫm với tay lên đầu giường tắt đi đồng hồ báo thức chuẩn bị reo. Thuần thục quen thuộc.

Nghe giọng anh, hình như liền nghe ra có chút mệt mỏi.

"Giờ này ở bên đó đã muộn lắm rồi. Cậu vẫn chưa về nhà à?"

Cậu nhìn đồng hồ, cách xuyên qua một lớp kính màn hình chói sáng phía trước, từ từ chống tay ngồi dậy, dụi dụi đi mi mắt. Ở Paris, bây giờ tan tầm đã là mười một giờ ba mươi tối.

Katsuki giương tầm mắt ra phía xa xa, gió lạnh, tuyết rơi, thổi vào cay cay mí mắt khô ran. Paris đẹp theo một cách thật riêng. Cổ kính thấp thoáng sự uy nghiêm trang trọng, bao bọc trong một chiếc phong bì sẫm đặc ngã nâu, đâu đó sẽ vấn vương thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhoi, cô đơn đến lẻ loi.

"Sao mày biết tao vẫn chưa về?"

Anh hỏi vặn lại, bởi vì Izuku không hề có ở đây, nhưng cậu hệt như có thể rành rọt hết mọi thứ, quen thuộc với anh.

"Ở ngoài thì mới có nhiều tiếng ồn."

Cậu nhỏ tiếng, hạ tầm mắt, cười nhỏ làm ra vẻ thấu chuyện. Mặc dù có lẽ không biết, bởi vì anh khác biệt, nên nó sẽ trở thành loại chuyện thường tình. Katsuki ở đấy, chắc chắn lúc nào cũng luôn thích sự yên tĩnh an nhiên.

Seine với dòng chảy trôi xuôi, như sự lắng đọng của thời gian bó buộc, gợn vờn từng lúc. Ánh sáng hắt vào bản ngã, anh tựa lưng vào bức tường sẫm màu phía sau, tứ phía đều là dòng người tấp nập xa lạ không quen. Ở đây, quả thật xem dần cũng chẳng thể thích nghi.

Không có câu trả lời phía bên kia vọng lại, chỉ toàn những thứ nối nhau cồn cào. Izuku rời khỏi giường, bóng tối, thấp thoáng ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại trên tay. Cậu bước đến bên cạnh cửa sổ phòng, mở chốt cửa phía trên, kéo ra bức rèm trước mắt.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ