Chương XII - Day XII : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Tình.

494 62 17
                                    

[ Chủ đề : Khóc. ]

“Deku-san, đã lâu không gặp anh.”

Lần cuối cùng Izuku nhớ rõ cậu gặp người trước mắt không biết đã bao lâu. Rõ ràng có thể nghe thấy được giọng nói kia thật quá quý hóa, hơn nhiều thứ khác biệt thường ngày.

“Quả nhiên em vẫn quen gọi anh là Deku-san hơn.”

Dường như cậu có thể hình dung lại khung cảnh nhiều năm về trước, khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ mười sáu tuổi đầu, cảm giác như mới hôm qua. Bây giờ em ấy đứng ngay trước mắt, trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, cả giọng nói dịu dàng, nhưng tính cách vẫn cứ thế mà trầm lắng hơn. Quan trọng nhất, em đã có thể cười một cách thật hạnh phúc với bản thân em.

“Eri-chan?”

Cậu bỏ tay anh ra mà bước nhanh về phía trước. Đón chào bằng một nụ cười không thể vui mừng hơn, phấn khích đến nỗi bỏ quên luôn người đằng sau mình. Eri gật đầu về phía anh như một lời chào hỏi, Katsuki không có quá nhiều ấn tượng với con bé, ngoài việc nghe vào con bé có một năng lực cực kì kinh khủng, còn lại khoảng thời gian lúc trước ở cùng kí túc xá trường học cũng không tiếp xúc quá nhiều. Anh gật đầu lại như phép lịch sự thường tình, vẫn đứng yên không hề có ý xoay chuyển.

“Em trở lại lúc nào? Sao lại không báo với anh.“

Mọi thứ đôi khi chỉ là thoáng chốc, Eri nhìn anh mỉm cười, trong đáy mắt là ấm áp lan tràn. Cuộc sống năm năm ở Anh đã thay đổi không ít thứ đối với em, sau khi được gia đình Mirio nhận nuôi rồi chuyển về Anh sinh sống. Lần này trở về đều là vì công việc của gia đình. Sau khi đáp chuyến bay ở Tokyo, xử lí xong liền đến ngay Sapporo, dự định sẽ ghé thăm mọi người sau khi xong việc.

“Chỉ mới hôm trước thôi. Nhưng không ngờ trùng hợp gặp được anh ở đây.”

Có rất nhiều điều Izuku thật sự rất muốn hỏi em, vì đã một khoảng thời gian rất lâu, đó là lí do mà cậu kéo tay Eri ngay lập tức tìm một quán trà nhỏ bên phía kia đường náo nhiệt làm nơi dừng chân.

Katsuki đưa hai người đến phía trước của rồi quay về, chí ít muốn cho cậu khoảng thời gian riêng mà hàn huyên với một người quen thân lâu ngày chưa gặp. Mặc dù anh có ở lại cũng chả biết phải nói gì.

Trong không khí loãng vì hạ nhiệt ngoài trời, thấp thoáng mấy thứ đồ uống nóng hổi đã nguội đi không ít. Eri chăm chú, Izuku lại liên tục luyên thuyên một hồi lâu thật lâu, hỏi dồn đủ thứ chuyện về gia đình, cuộc sống xung quanh bốn năm trôi qua của em.

Em đôi lúc sẽ cười trừ vì cậu không khác xưa bao nhiêu. Ngay cả tính cách ấm áp lan tỏa đến cả tận tâm em hay những điều ngây ngô nhỏ nhặt thường tình. Họ say sưa một hồi lâu, liền không để ý gì đến thời gian xung quanh mình.

Thứ năng lực đáng sợ kia của em cũng đã trở thành một điều tuyệt vời khác để giúp đỡ mọi người,  mặc dù mười sáu tuổi chỉ có thể xem là quá trẻ, cậu lúc ấy, bóng dáng thiếu niên chỉ vừa mười sáu tuổi kia, cũng đã từng gánh vác cả sinh mệnh trên đôi vai nhỏ bé.

Eri nhìn cậu, cả thế giới này, người giành lại cả cuộc đời này của em, chính là Izuku. Tâm trí từng khao khát sự tự do như những cánh chim, một mạch dang rộng đôi cánh bay về phía xa chân trời.

「 KATSUDEKU 」 Sắc Màu Trong Mắt Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ