Cô vừa kêu lên vừa lảo đảo chạy về phòng ngủ, nhảy vọt lên giường. Chu Xung không có trên giường, mà đang từ thư phòng bước ra, nắm chặt hai vai cô, lắc thật mạnh: "Kìa, kìa! Sao thế, sao thế?"
Chu Xung đang lên mạng, bỗng nghe thấy Lục Lục gọi, anh bèn chạy ra. Anh thấy Lục Lục ngồi trên giường, toàn thân căng cứng, đôi mắt trợn tròn cứ như người mắc chứng động kinh. Chu Xung lay thật mạnh Lục Lục, cô nhìn anh, vẻ kinh hãi trong ánh mắt dần mất đi. Cuối cùng, cô đưa hai tay ôm đầu, ngồi chết lặng.
"Em ngủ mê à?"
"Ừ."
"Phải tỉnh hẳn rồi hãy ngủ, nếu không sẽ lại tiếp tục gặp ác mộng."
"Anh đang làm gì?"
"Đang lên mạng."
"Vào ngủ với em đi!"
"Được! Chờ anh tắt máy đã."
Đầu óc Lục Lục hình như có phần bất ổn, cô đang gắng làm rõ giấc mơ và cuộc sống thực của mình. Đúng là có con sâu đáng sợ ấy, cô nhìn thấy cả thảy ba lần. Vừa nãy cô ngủ mê thấy nó bỗng nhiên biến thành hàng trăm con sâu bò khắp toilet... nhưng Lục Lục lại cảm thấy mấy lần nhìn thấy nó đều là trong mơ, nếu không tại sao con sâu bị cô giẫm chết rồi lại bò đi? Nếu không, cô đã nhốt nó vào hộp sắt tây rồi tại sao nó cũng lại trốn ra được? Vừa nãy cô ngủ mê, lại y như thật: cô từ toilet chạy về, vừa chạy vừa kêu rồi trèo lên giường. Chu Xung chạy vào ra sức lắc vai cô thì cô tỉnh lại, thấy mình ngồi trên giường với tư thế y hệt lúc đang mơ...
Lục Lục không phân biệt nổi thực tại và giấc mơ nữa.
Chu Xung trở vào, anh định lên giường thì Lục Lục nói: "Anh thử vào toilet mà xem."
Chu Xung cảnh giác: "Xem cái gì?"
Lục Lục: "Cứ nhìn khắc biết."
Chu Xung: "Em ơi, em càng không nói thì anh càng sợ."
Lục Lục: "Vừa nãy em ngủ mê thấy trong toilet toàn sâu là sâu."
Chu Xung thở phào: "Em bị con sâu đó ám ảnh quá nên sợ đó thôi."
Lục Lục kiên quyết nói: "Anh cứ vào xem đi!"
Chu Xung: "Thế này khác gì hành hạ anh?"
Lục Lục nói: "Anh không ra xem, em sẽ không yên tâm."
Chu Xung miễn cưỡng bước vào toilet. Hệt như trong giấc mơ vừa nãy, gió đang ra sức xô ầm ầm vào cửa sổ, dường như thiên nhiên cũng chung sự lo lắng bất an với cô. Lục Lục cố dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân của Chu Xung. Cuối cùng anh quay vào, nói: "Anh không thấy gì hết."
Lúc này cô mới thở phào. Nhưng cô lại lập tức nghi ngờ: Chu Xung trở lại quá nhanh, hay là anh ấy không dám mở cửa toilet, chỉ đi mấy bước rồi trở lại?
Chu Xung tắt đèn, nằm xuống. Anh không bao giờ ôm Lục Lục nằm ngủ, anh luôn nằm thẳng, luôn cách Lục Lục một khoảng bằng cái đùi co lại, ngoảnh sang bên kia hình như như thế anh mới thấy dễ thở. Lục Lục áp mặt vào vai anh. Cả hai nhắm mắt.
Thế giới tối âm âm chỉ có tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.
Mọi ngày Chu Xung vừa nằm xuống đã ngủ liền, sấm đánh bên tai vẫn ngủ. Đêm nay Lục Lục không thấy Chu Xung ngáy như mọi lần.
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Horror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...