Chương 35: Chuyến đi

33 1 0
                                    

Trở về cổng khu chung cư, Tiểu Quân lại nhìn về chỗ người mù từng ngồi, không ngờ ông ta lại xuất hiện! Lần này ông ta chỉ chống gậy đứng đó chứ không treo cờ, hình như đang chờ ai. Cô phóng xe đến trước mặt ông ta, gọi: "Chào ông!"

Người mù nhận ra cô là ai, ông ta ngoảnh sang cô, mừng rỡ nói: "Tôi đang chờ cô!"

Tiểu Quân xuống xe, nói: "Xin lỗi vì đã để ông phải chờ, tôi vừa đi làm về. Tôi cần gửi ông bao nhiêu ạ?"

"Một ngàn."

Tiểu Quân ngớ ra, không ngờ lại nhiều đến thế. Túi cô chỉ có vài trăm.

"Lúc này tôi không đem đủ tiền, bác chờ một lát, tôi về nhà lấy thêm rồi sẽ ra ngay."

"Không sao, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu cũng được." Người mù tỏ ra rất thoáng.

Tiểu Quân: "Thế sao được!"

Ông ta nói: "Nếu không vì cả nhà tôi cũng cần sống thì tôi cũng không thu phí của cô làm gì. Tôi bán cái thứ không nên bán, chắc không bao lâu nữa tôi sẽ bị báo ứng. Tôi nên học nghề tẩm quất mát-xa và nên bỏ nghề này."

Cơn gió lạnh thổi qua, ông ta co người lại. Đã vài lần gặp, Tiểu Quân đều thấy ông ta mặc cái áo gió màu xanh, hình như ông ta không có cái áo nào khác thì phải. Trời lạnh dần, bên trong ông ta lại không mặc áo len, trông thực đáng ái ngại.

Nếu ai đó bói toán vì kiếm tiền thì chắc chắn là trò bịp bợm; nếu không lấy tiền thì lại càng là bịp bợm. Nhưng Tiểu Quân cảm thấy người mù này rất thật thà. Cô vét hết tiền trong túi ra đưa vào tay ông ta. Ông ta sờ từng tờ một, cẩn thận bỏ vào túi áo, bàn tay lại vỗ nhẹ nó.

Tiểu Quân nói: "Nhà ông có 11 người à?"

Ông ta ngoảnh sang Tiểu Quân, chỉ cười chứ không nói gì. Có lẽ ông ta muốn nói rằng, câu nói của mình hôm qua chỉ là một câu đố chữ chứ không phải là sự thật.

Ông ta nói: "Tôi về đây. Cô hãy giữ sức khỏe." Rồi ông ta chọc cái gậy dò đường, chậm rãi bước đi.

Đoạn đường trước mặt có cái cột điện, ông ta bước về phía đó. Nhà ông ta ở đâu? Xe máy tăng tốc một lúc sẽ bằng ông ta lần mò cả tiếng đồng hồ. Nghĩ vậy, Tiểu Quân phóng lên xe nói: "Tôi đèo ông về nhà, sẽ nhanh hơn."

Ông ta nói: "Cô thật tốt bụng. Cảm ơn. Tôi đi quen rồi mà!" Rồi ông ta ngẩng mặt lên trời, nghĩ ngợi, dường như tặc lưỡi đưa ra một quyết định. Ông ta nói: "Dù sao tôi cũng định rửa tay gác kiếm, cho nên tôi cho cô biết vậy: người làm đám cưới ma hiện vẫn còn sống, hơn 120 tuổi rồi. Ông ấy là cụ nội tôi. Con, cháu của cụ đã chết, tôi là chắt cũng sắp chết đến nơi, mà cụ vẫn sống; chắc là ông trời đã đánh mất sổ tử của cụ! Tờ giấy tôi đưa cô là chữ nổi của người mù, viết mấy chữ "thị trấn Đa Minh", chữ đa là nhiều, chữ minh là sáng. Nếu đến đó thì cô có thể dễ dàng hỏi thăm được địa điểm thời đó làm đám cưới ma."

Nói rồi ông ta bước đi. Chọc cái gậy nhận ra cột điện, ông ta bước vòng qua. Tiểu Quân đứng nghệt ra.

Thị trấn Đa Minh, một địa điểm bí hiểm nằm ở hướng chính bắc Đồng Hoảng.

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now