Ngày 29 tháng 12, Chu Xung và Lục Lục thuê xe đi tìm "thị trấn Đa Minh" như dự định.
Lái xe là một ông già gầy ngẳng, rất ít nói. Họ đi theo vài ngả đường, tiến về phía trước. Đôi lúc họ bắt gặp một nơi gần giống thị trấn Đa Minh, nhưng đi vào thì lại không phải. Cho đến cuối buổi chiều, họ vẫn không nhìn thấy nơi ấy đâu, đành phải ra về. Trên xe, Lục Lục bỗng nói ra giả thiết của mình: "Đêm qua, em cứ trằn trọc nghĩ mãi. Tại sao muốn đến Đa Minh chụp ảnh phải đến vào ngày Chủ nhật chứ không thể là các ngày khác trong tuần? Em ngờ rằng từ thứ Hai đến thứ Bảy thì thị trấn Đa Minh chìm xuống lòng đất, nó chỉ nhô lên vào Chủ nhật mà thôi."
Chu Xung im lặng nhìn ra cửa xe.
Lục Lục nói tiếp: "Anh nghĩ mà xem, cưới ma, viết chữ Hán là minh hôn, chữ Minh đầy ngụ ý: hai nét bên trên tượng trưng chỗ ở và ngụ ý trủng tức là ngôi mộ; phía dưới là chữ nhật và chữ lục, tức là sáu ngày. Kết hợp lại nghĩa là sáu ngày nằm ở thế giới của người chết! [1]"
[1] Phép chiết tự chữ Hán, như đã chú thích ở phần trước. Chữ Minh 冥; chữ Trủng 家
Chu Xung ngoảnh sang Lục Lục: "Dân viết lách như em thật tài tình... có lẽ muốn tìm thấy thị trấn Đa Minh thì anh phải mua một cái xẻng mới được!"
Lục Lục bĩu môi: "Cái xẻng? Anh đào một cái hốc còn mệt đứt hơi nữa là đào cả thị trấn!"
"Hay là... chúng ta thuê một cỗ máy đào đất? Anh nói thật đấy!"
"Nhưng anh biết nó ở đâu không? Chưa biết chừng nó đang ở ngay dưới chân chúng ta, còn chúng ta thì vẫn hồn nhiên mà đi trên nó!"
"Giá như chúng ta có cái thứ công cụ mà nhân viên cứu hộ vẫn dùng sau khi xảy ra động đất, dùng để tìm người..."
"Gọi là thiết bị dò thân nhiệt."
"Đúng, là thiết bị dò thân nhiêt."
"Nhưng liệu những người đó có phải sinh vật sống thật không?"
Chu Xung im lặng.
Về đến Đồng Hoảng, hai người lại dặn dò người lái xe thời gian và địa điểm để ngày mai lại đi nữa. Anh ta đánh xe ra về. Sau đó hai người vào quán ăn Tứ Xuyên ở gần khách sạn "Trở Về" ăn bữa tối.
Lục Lục hỏi Chu Xung: "Ta còn bao nhiêu tiền?"
Trước khi rời Bắc Kinh, Lục Lục đã tra cứu trên mạng, ai cũng bảo đi đến các vùng hẻo lánh lạc hậu thì nên đem tiền mặt chứ đừng đem thẻ thanh toán. Cho nên cả hai đều không đem theo thẻ.
Chu Xung nói: "Tiền chẳng còn mấy."
Lục Lục hỏi: "Nếu tiêu hết thì sao?"
Chu Xung trả lời: "Yên tâm, anh sẽ gọi điện bảo các chiến hữu gửi tiền đến."
Lục Lục giả vờ hăm dọa: "Anh liệu mà tiêu pha."
Chu Xung đùa: "Nếu bí quá thì anh sẽ tìm phòng trà ở Đồng Hoảng vào hát, vừa làm vừa đi tìm người..."
Lục Lục cũng trêu lại anh: "Biết đâu một hôm nào đó anh hát xong ra về, lại gặp Tiểu Quân đi xe máy đến và nói: em vẫn là fan cuồng nhiệt của anh, em chở anh về!"
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Horror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...