Cô phải đi thị Trấn Đa Minh.
Việc này cô không cần bàn với Triệu Tĩnh.
Ngày 26 tháng 11, thứ Sáu, Triệu Tĩnh vẫn đi làm bình thường, hết giờ làm, anh đi xe đạp đến khách sạn Tây Sơn đón Thiêm Trúc, cả hai cùng về nhà, Thiêm Trúc ngồi phía sau, nói: "Ngày mai anh đi với em."
"Sáng mai anh phải đi làm."
"Chiều, đi tàu hỏa."
"Thế thì được. Đi đâu?"
"Đồng Hoảng, ở địa phận Quý Châu."
"Quý Châu? Xa quá!"
"Gần đây tâm trạng em nặng nề, muốn đi thư giãn một chút."
"Hôm nào sẽ về?"
"Cũng chưa biết được. Chắc chắn thứ hai chưa thể về, cho nên sẽ gọi điện xin phép nghỉ làm."
"Được!"
Sáng hôm sau Khúc Thiêm Trúc ra ga mua hai vé tàu, rồi quay về nhà thu xếp hành lý. Buổi chiều, cô xách túi du lịch, ra khỏi nhà, sau này công an điều tra thấy đúng là như thế. Cô ra cổng khu chung cư, vẫy tắc xi, đi đến câu lạc bộ thể hình, đón Triệu Tĩnh cùng đi ra ga.
Nhà ga rất đông người qua lại, camera ở khắp nơi ghi lại mọi chuyển động. Có người hấp tấp bước đi, có người ngơ ngác ngó nhìn, có người ngồi trên va ly nhắm mắt tĩnh tâm, có người nghe di động cười ha hả...
Thiêm Trúc không ngờ sau này đoạn băng quay cô và Triệu Tĩnh được công an xem đi xem lại vô số lần.
Họ lên chuyến tàu số 1655 đi Quý Châu, tàu khởi hành lên đường thuận lợi.
Hai chỗ ngồi ghế mềm, Triệu Tĩnh ngồi sát cửa sổ, Khúc Thiêm Trúc nói hết với anh mục đích thật sự của chuyến đi, Triệu Tĩnh nghe rất chăm chú.
Cuối cùng cô hỏi: "Anh có tin em không?"
Triệu Tĩnh trả lời: "Tin!"
Thiêm Trúc hỏi: "Ảnh chụp xong, anh mong sẽ thấy ai mở mắt?"
Triệu Tĩnh phải hơi suy nghĩ một chút. "Người mở mắt sẽ chết trước hay người nhắm mắt sẽ chết trước?"
Thiêm Trúc ngán ngẩm vỗ trán: "Người mở mắt chết trước."
Triệu Tĩnh hí hửng cười: "Thế thì... anh muốn anh mở mắt."
Khúc Thiêm Trúc ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Sức vóc của anh sống 100 tuổi vô tư! Nếu em chết sau anh, em có thể sống đến 120 tuổi. Ha ha..."
"Em sẵn sàng lấy 100 năm để đổi 10 năm tuổi trẻ."
"Được thế thì còn gì bằng!"
"Em và anh không có tiếng nói chung."
Đến nơi, hai người ăn cơm hộp, trời dần tối. Triệu Tĩnh cầm di động, lên mạng đọc truyện hài, Thiêm Trúc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Triệu Tĩnh thỉnh thoảng lại phì cười.
Lát sau, anh nói: "Em nghe một truyện hài hước nhé?"Anh đọc trên di động: "Tiểu Minh ngồi nhà chơi dương cầm, một đồng nghiệp của cha cậu là chú Trương đến thăm cha cậu có chút việc. Thấy có khách đến, Tiểu Minh càng chơi đàn say sưa hơn. Chú Trương nói: cháu có thể lên tivi thì... Tiểu Minh nghe vậy rất hãnh diện. Chưa kịp nói gì thì chú Trương lại nói: nếu cháu lên thì chú sẽ tắt tivi luôn... ha ha ha..."
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Horror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...