Có ai đó tắt đèn, cả toa xe bỗng tối om. Lục Lục nằm trên giường mở to mắt nhìn bóng tối. Con tàu nhưng đang đứng tại chỗ không ngớt rung lắc "xọc xạch... xọc xạch..." đồng thời với tiếng hô của Khúc Thiêm Trúc "một hai một, một hai một..."
Thì ra Tiểu Quân là bạn gái cũ của Chu Xung! Lục Lục bỗng hiểu rõ tất cả.
Cô không phải người nổi tiếng, người quan tâm đến blog của cô phần lớn là các bạn học trước đây, các đồng nghiệp cũ, và một vài người bạn. Năm ngoái, cô bỗng có thêm một fan, là Hồ Tiểu Quân.
Lục Lục nhớ lại, hồi đó cô và Chu Xung mới quen nhau thông qua "Lưới tình". Hồ Tiểu Quân biết Lục Lục là bạn gái của Chu Xung, nhưng cô thì không biết Tiểu Quân là ai. Nói cách khác, Lục Lục ở vùng sáng còn Tiểu Quân ẩn nấp trong bóng tối. Tiểu Quân ẩn mình ở một góc máy tính, ngày đêm lẳng lặng quan sát từng câu chữ, từng biến động của Lục Lục trên blog...
Trong số người quan tâm đến blog của ta, rất có thể có người yêu cũ và cả kẻ thù hiện nay nữa.
Lục Lục còn nhớ lần đầu cô và Tiểu Quân gặp nhau, do Tiểu Quân chủ động đề xuất. Hôm đó cả hai đi mua sắm, hình như tâm tư của Tiểu Quân không để ở áo quần, cô ta chỉ lặng lẽ quan sát Lục Lục. Bây giờ nhớ lại ánh mắt của Tiểu Quân, Lục Lục nhận ra đúng là rất kỳ lạ. Lục Lục hỏi: "Cậu họ Hồ thật à?" Tiểu Quân đáp: "Đúng, họ này rất hiếm." Lục Lục còn nhớ lại lần cô và Chu Xung cãi nhau, cô đã rủ Hồ Tiểu Quân đi uống cà phê và mua sắm, lúc chia tay Lục Lục mời cô ta đến nhà chơi thì cô ta nói đùa: "Không! Nghe nói Chu Xung rất đẹp trai, tớ sợ mình sẽ yêu anh ấy mất!"
Lục Lục lại nhớ đến cái lần cô nói với Chu Xung rằng Tiểu Quân sắp cưới, thì Chu Xung nín lặng rất lâu...
Lục Lục không hiểu nổi tại sao Tiểu Quân phải che giấu thân phận để làm quen với cô? Tại sao Chu Xung không bao giờ nhắc đến Tiểu Quân? Hay anh và cô ta vẫn yêu nhau? Nếu thế, tại sao anh lại gắn bó với cô và tại sao Tiểu Quân lại phải kết hôn với người khác? Dù là nguyên nhân gì, thì Lục Lục vẫn là người bị qua mặt. Cô bỗng cảm thấy con người Hồ Tiểu Quân và cả Chu Xung đều rất thâm hiểm.
Tiểu Quân và Trường Thành sẽ cưới vào ngày 15 tháng 1, gần một tháng nữa thì đến ngày cưới, thế mà cả hai lại mất tích! Tạm gạt bỏ mọi thứ liên quan đến tình yêu, cô cảm thấy thế giới này sắp có loạn, tựa như một tấm thảm đang bắt đầu mục nát ở một góc, và sẽ dần dần lan ra phần còn lại. Tại sao nó lại mục nát? Tại vì nó che đậy bên dưới mình những con vật lúc nhúc bẩn thỉu mà mọi người không biết, vì không ai lật lên để nhìn; còn Lục Lục và Chu Xung thì đang ngồi ở một góc gần đó – rất gần.
Tàu hỏa về ga muộn hơn một giờ, nhưng cuối cùng cũng cập bến. Lục Lục xuống tàu, thành phố đã lên đèn sáng trưng. Lần đầu tiên cô có cảm giác thủ đô thật ấm áp thân thiết. Lục Lục không có hành lý gì, nên nhân viên soát vé ngỡ cô đi đón người nhà.
Vừa ra khỏi ga thì nhìn thấy Chu Xung trong đám đông. Mới sau hai ngày, trông anh dường như gầy đi đáng kể. Anh bước lại ôm choàng Lục Lục, nói: "Em gầy đi đấy!"
"Anh gầy đi thì có!"
"Anh dẫn em đi ăn cơm Pháp."
"Được! Em đang đói meo đây."
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Horror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...