Nghe câu này của cô, Chu Xung như bị ai đó giáng một cú chí mạng vào đầu. Đúng thế, họ lại bị đưa về thị trấn Đa Minh! Sau khi rời Bắc Kinh, trực thăng không bay về phía đông mà là bay về phía tây! Cả hai mải hưởng thụ "đãi ngộ đẳng cấp 5 sao bạch kim" mà quên rằng họ đang đuổi theo mặt trời về chiều!Chiếc trực thăng đang hạ cánh rất nhanh, Chu Xung thấy ù cả tai, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp trào lên miệng. Anh quay phắt lại gào lên: "Tiếp viên!"
Tấm rèm kéo ra, hai nam giới to lớn xuất hiện, họ mặc đồng phục đen, đeo kính râm, sắc mặt vô cảm. Họ bước thẳng đến chỗ Chu Xung. Chu Xung đứng lên định phản kháng nhưng lập tức bị hai gã khống chế.
Lục Lục hét lên: "Các người làm gì thế?" Một gã bình thản đáp: "Đẳng cấp 5 sao bạch kim đang thực hiện một vụ bắt cóc!"
Gã kia lấy thừng trói hai tay Chu Xung thật chặt, rồi gã lấy băng vải đen bịt mắt cả Chu Xung lẫn Lục Lục. Trước mắt hai người chỉ là một màn tối đen. Thôi, thế là xong!
Lục Lục khóc nức nở, nói: "Chu Xung, em xin lỗi..."
Cô nghe thấy Chu Xung gằn giọng: "Đừng khóc!" Cô lập tức kìm lại.
Chiếc trực thăng rung lên dữ dội một chặp, sau đó bất động. Rõ ràng nó đã tiếp đất. Hai gã to lớn kèm Chu Xung và Lục Lục chui ra. Gió thổi rất mạnh, họ lại ngửi thấy mùi quen thuộc, hình như là mùi mì đậu hoa ở miền tây nam, thứ mùi trong cơn ác mộng hôm nào.
Không phải nghi ngờ gì nữa, họ đã trở lại thị trấn Đa minh. Họ đi qua một vùng bằng phẳng, lên mấy bậc thềm rồi bước qua cửa kính, chân giẫm lên thảm, bước vào một căn phòng hình như là thang máy; thang máy hạ xuống. Cuối cùng họ bị đưa ra, rồi lại bước trên đất bằng, đi vào một căn nhà...
Lục Lục vừa đi vừa cảm nhận mặt đất dưới chân, vừa cố nhớ lại... hình như trực thăng đỗ trước cửa khách sạn ở thị trấn đa minh, sau đó bước lên mấy bậc thềm, vào căn phòng 109 đáng sợ, rồi tụt xuống 18 tầng dưới mặt đất...
Cô đã đoán đúng. Khi họ tháo băng bịt mắt ra cho cô, cô thấy mình và Chu Xung lại đứng trong căn nhà cũ dưới lòng đất với cái bàn cổ bày hương nến, hoa quả. Điền Phong đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế bành, không còn vẻ trang nhã của một đại gai trên mạng, cũng không còn nét ưu tư của một người ái nam ái nữ nữa. Anh ta lặng lẽ nhìn Chu Xung và Lục Lục với sắc mặt có phần kỳ quái. Ánh đèn mờ mờ chiếu chênh chếch, khuôn mặt anh ta trông cực đáng sợ.
Mặt đất vẫn trải tấm thảm có viền trắng, có thể thấy bên ngoài tấm thảm là nền lát gạch.
Điền Phong nói với hai gã to lớn: "Cởi trói cho anh ta." Một gã bước đến cởi thừng trói tay Chu Xung, rồi ném thừng vào một góc nhà. Điền Phong lại nói: "Các người lui ra. Tôi chưa gọi thì không được vào." "Vâng." Hai gã bước ra và khẽ khép cửa lại.
Căn phòng cũ âm âm sặc mùi ma quỷ chỉ còn lại ba người. Điền Phong nhìn lên nóc nhà, khẽ nói: "Cõi nhân gian chắc gió đang to lắm, nhưng ở đây rất yên tĩnh." Lục Lục không dám ho he, chỉ thấp thỏm chờ đợi.
Điền Phong lấy tay xoa mặt mình, rồi nhìn Chu Xung, nói: "Anh đã hắt nước trà vào mặt tôi." Chu Xung nhìn anh ta, im lặng.
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Terror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...