Chương 45: Đã đến nơi

33 1 0
                                    

Hôm nay ngày 25 tháng 12, thứ Bảy. Lục Lục dậy sớm, ra ga mua hai vé chuyến tàu 1655, rồi trở về nhà.

Mọi ngày cô không hay làm việc nhà, nhưng trưa nay cô lại dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp, kể cả trên gác rất ít sử dụng cô cũng lau sàn một lượt cầu thang sắt nữa. Cuối cùng cô kéo kín các rèm cửa lại.

Chu Xung ngạc nhiên: "Thế là sao? Định không về nữa chắc?"

Lục Lục trả lời: "Rất có thể sẽ đi vài hôm nữa mới về, lúc về thấy nhà cửa sạch sẽ cũng dễ chịu hơn."

Lúc đi, bước ra đến cửa, Lục Lục lại quay vào xếp lại hai cái ghế bên bàn ăn.

Chu Xung nói: "Sao em cứ phải làm động tác rườm rà thế?"

Lục Lục cười: "Cho nhà trông đẹp hơn."

Ra khỏi nhà, họ vẫy tắc-xi ra ga tàu.

Chỉ toàn Chu Xung nói, còn Lục Lục hình như đang nghĩ tận đâu đâu.

"Em nhìn khắp bốn phía làm gì thế?"

"Em có nhìn gì đâu."

Đúng là cô không biết mình đang nhìn cái gì. Hình như có một đôi mắt, đôi mắt nấp trong máy tính, nó lại xuất hiện và ẩn trong dòng người đông đúc, đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô và Chu Xung.

Sao mình lại có cảm giác này? Kỳ thật. Cô tiếp tục nhìn quanh bốn phía, và bỗng tìm thấy nguyên nhân: ống kính camera lắp trên cao. Cô lập tức nhớ đến chuyện công an đã xem lại các băng ghi hình, sau khi cặp đôi Khúc Thiêm Trúc và cặp đôi Hồ Tiểu Quân mất tích. Có lẽ mình nên hướng mặt về phía các ống kính camera nhiều hơn, biết đâu lần này mình và Chu Xung đi rồi không bao giờ trở về nữa... Nhưng cô lại lập tức nghĩ rằng, sao mình không gọi điện về cho gia đình? Cô bèn lấy di động ra gọi về nhà.

Bố cô nghe máy.

"Bố ạ, con và anh Chu Xung đi tỉnh xa, con báo với bố một câu."

Bố Lục Lục rất ngạc nhiên, gia đình ông ở các Bắc Kinh hơn 200 km, cô rất ít khi về nhà, cô và Chu Xung tự lo liệu mọi việc, hiếm khi báo cho gia đình biết. Ông chỉ "Ừ". Rồi dặn dò: "Dù có việc gì thì an toàn vẫn là hàng đầu con ạ."

"Chúng con đi Quý Châu."

"Xa thế?"

"Đồng Hoảng." Cô cố ý nói tách ra để ông dễ nhớ.

"Đồng Hoảng?"

"Thị trấn Đa Minh, thuộc Đồng Hoảng."

"Hai đứa đến đó làm gì? Đi công tác à?"

"Đi tìm một người bạn. Bố ơi, chúng con sắp lên tàu... Thôi! Con chào bố!" Điện thoại đã xong.

Chu Xung nói: "Em cần gì phải làm thế."

Lục Lục cười: "Ta đi đến đó rất xa, cứ cẩn thận vẫn hơn."

Chu Xung nói: "Nơi heo hút đến mấy vẫn có ủy ban, có đồn công an, sợ gì!"

Lục Lục định gọi cho Khúc Thiêm Trúc nhưng rồi lại thôi.

Chu Xung ở giường trên, Lục Lục giường dưới. Lên tàu rồi anh ngồi ở giường dưới với Lục Lục nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ tối qua nhìn thấy Tiểu Quân trong tấm ảnh cưới ma, lòng anh nặng nề không vui.

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now