Chương 67: Trên chuyến tàu 1655

29 2 0
                                    

Xe vẫn vùn vụt lao đi.

Chu Xung nói với hai người to lớn: "Các anh có biết địa điểm vừa nãy thuộc huyện nào không?"

Anh cầm lái im lặng, anh kia ngoảnh lại nói: "Chúng tôi không biết."

Chu Xung lại hỏi: "Nơi ấy cách Đồng Hoảng bao xa?"

Vẫn là anh này nói, dằn từng chữ rất chậm: "Đã nói rồi, bọn tôi không biết."

Chu Xung chỉ mới hỏi hai câu mà anh ta đã khó chịu. Lục Lục kín đáo kéo tay Chu Xung.

Xem ra, khi đụng đến vấn đề "thị trấn Đa Minh" thì thấy rằng cả hai người này vẫn là người của Điền Phong, cả hai đều không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật. Chỉ khi đối mặt với tên quái vật nửa người nửa ma kia thì họ mới đứng về phía Chu Xung và Lục Lục, vì cả bốn người đều là đồng loại.

Lát sau Chu Xung lại hỏi: "Chẳng lẽ tất cả các anh đều không biết ông chủ có vấn đề à?"

Anh cầm lái vẫn lặng thinh, anh ngồi bên lại ngoảnh xuống khẽ nói: "Bọn tôi không biết gì hết. Anh im đi được không? Đến Đồng Hoảng, đường ai nấy đi, không ai quen ai hết!"

Chu Xung nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì nữa. Hình như hai người này sợ lỡ lời tiết lộ ra điều gì đó nên chính họ cũng không nói chuyện với nhau. Nửa giờ sau thì xe chạy vào Đông Hoảng.

Chiếc Santana rẽ vào một con ngõ rồi đỗ lại. Hai người to lớn xuống xe, không chào Chu Xung và Lục Lục, sải bước đi thẳng rồi mất hút. Họ bỏ xe lại.

Lục Lục nhìn Chu Xung: "Chúng ta nên thế nào?"

Chu Xung đáp: "Đi!"

Lục Lục hỏi: "Đi đâu?"

Chu Xung: "Đến khách sạn Trở Về ở gần đồn công an."

Cả hai xuống xe, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Con ngõ này không có đèn đường, tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ cho thấy trên đầu có những đám dây điện chằng chịt, ven đường có một thùng rác to tướng bên trong rỗng không, xung quanh nó có nhiều đống rác ngổn ngang, gió đang thổi tung bay những mảnh giấy bẩn. Phía xa xa là ngọn đèn đường tù mù với ánh sáng nhợt nhát đang đung đưa theo gió trong đêm, càng khiến người ta cảm thấy bất an.

Họ đang đi về phía khách sạn Trở Về.

Lục Lục mở lời: "Thằng cha ấy không phải người."

Chu Xung nói tiếp: "Cũng không phải ma."

"Vậy hắn là thứ gì?"

"Tạm gọi hắn là siêu nhân vậy. Trước đây anh nghĩ người chết là đáng sợ, nhưng xem ra người không chết còn đáng sợ hơn."

"Chắc hắn sẽ còn đuổi theo chúng ta."

"Em yên tâm, hắn không thể nhảy tưng tưng đến Đồng Hoảng được."

Lục Lục bỗng dừng lại, khẽ nói: "Nhìn kìa..."

Chu Xung nhìn theo hướng tay cô chỉ; chỗ ngọn đèn đường xa xa, có một bóng người đang đi về phía Chu Xung và Lục Lục. Thân hình người ấy trên dưới to như nhau, bước đi nhấp nhô rất cao. Lục Lục níu chặt áo Chu Xung: "Chính là hắn!"

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now