Chương 69: Đêm trước khi báo công an

28 3 0
                                    

Cả hai chào ông bà già rồi ra về. Lục Lục và Chu Xung rảo bước ra cổng chính của xưởng dược phẩm Hoa Đức. Đây là một khu tập thể rất cũ kỹ xập xệ, tất cả đều một màu xám xám, nhà cửa chen chúc, nhân khẩu rất đông, gần như không có sân vườn hay công viên làm không gian cho người tập thể dục và trẻ nhỏ vui chơi.

Một đứa bé đang gồi xổm dưới ánh đèn đường mờ mờ, nghịch thứ gì đó. Hai người đi qua, nhận ra nó đang cầm con dao gọt bút chì cứa vào một con sâu. Một phụ nữ thò đầu ra từ một cửa sổ trên gác, gọi nó về nhà. Đứa bé cất con dao vào túi, nhìn lại con sâu bị cắt thành hai đoạn rồi hùng hục chạy về.

Lục Lục và Chu Xung ra khỏi cổng chính, lên tắc xi. Nửa giờ sau họ về đến nhà.

Vào nhà rồi, Chu Xung bỗng hỏi: "Tối nay chúng ta vẫn chưa ăn gì cả."

"Em không thấy đói."

"Anh sẽ ra mua mấy gói mì ăn liền."

"Vâng. Em phải viết một lúc đã."

"Lúc này mà em còn có thể ngồi viết lách?"

"Hôm nay em sẽ viết về vụ án kinh thiên động địa này và tung tin lên mạng."

"Rất hay!"

Sau đó Chu Xung đi mua mì ăn liền. Lục Lục bước vào thư phòng.

Cô bật máy tính, mở trang word mới. Cô bỗng do dự. Đôi mắt kia chắc chắn đang nấp trong máy tính, nó sẽ chấp nhận đứng nhìn cô phanh phui bí mật hay sao? Rất có thể cô vừa viết xong thì tất cả sẽ bị xóa sạch...

Lục Lục mở trang web "Lưới tình", đăng nhập diễn đàn, lập một thread nội dung mới, tiêu đề là "Người bất tử ở ngay bên cạnh bạn." Cô định viết xong đoạn nào thì đăng luôn đoạn ấy.

Viết xong đoạn thứ nhất, cô đưa lên diễn đàn suôn sẻ, mạng vẫn chạy bình thường, diễn đàn cũng không từ chối, từ ngữ cũng không bị biến thành các chữ số vô nghĩa...

Lục Lục cảm thấy vui, cô hăm hở định viết tiếp. Tung được bí mật này lên mạng cũng tức là thông báo cho toàn thế giới biết. Nhưng cô dừng lại, nhìn quanh bốn bề. Cô ngỡ rằng gã quái vật ấy đã thu đôi mắt trong máy tính lại, và chính gã đã mò đến tận đây. Biết đâu lúc này gã đang đứng ngoài cửa sổ theo dõi cô!

Cô đưa mắt nhìn từng cửa sổ, ngoài kia tối nhờ nhờ, không thấy khuôn mặt trắng nhợt của gã. Lục Lục yên tâm, trở vào thư phòng định viết đoạn thứ hai.

Nhưng đi đến cửa thì cô dừng bước.

Lục Lục vốn nhạy cảm. Đó là cái nhạy cảm cố hữu của dân chuyên viết lách. Đôi khi người ta chết vì sự nhạy cảm này, nhưng đôi khi chính sự nhạy cảm lại cứu người ta khỏi mối nguy hiểm.

Cô xoay người lại bước vào toilet, bật đèn. Lỗ cống, nắp vẫn đậy, tất cả vẫn bình thường. Cô lại nhìn lên cái cốc đựng bàn chải đánh răng, cái bàn chải xanh nhạt của cô vẫn còn nhưng cái bàn chải màu đỏ của Chu Xung thì biến mất!

Cô lập tức nhìn khắp toilet, nhìn thật kỹ từng chỗ có lỗ thoát nước, cái hốc tối ở chỗ cái quạt thông gió đã bị tháo – đều không thấy gì khả nghi, vòi nước vẫn chui xuống tường, nước trong bệ xí vẫn trong suốt, nhì vào sâu hơn cũng chỉ thấy tôi tối, không có gì khả nghi.

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now