Chương 36: Mỗi lúc một gần

34 1 0
                                    

Tối qua Tiểu Quân nhìn thấy trên tường của khách sạn có tấm bảng ghi giờ tàu hỏa, cô nhận ra rằng chuyến tàu 1655 Bắc Kinh – Quý Dương sẽ dừng ở ga Tần Thị. Cô đã đếm, từ Tần Thị đến Đồng Hoảng sẽ qua 12 ga xép.

Hôm nay thứ Bảy họ rời Tần Thị, nếu đi Quý Châu thì Chủ nhật sẽ đến nơi. Người mù đã nói phải chụp ảnh ngày Chủ nhật thì mới linh ứng. Sự trùng lặp ngẫu nhiên quá, Tiểu Quân càng cảm thấy tin tưởng ở kế hoạch của mình.

Khi cô ra khỏi thang máy, Trường Thành đã làm xong thủ tục trả phòng, anh ôm choàng Tiểu Quân bước ra khỏi khách sạn.

"Cưng à, anh xin lỗi, vì em không thể xem biểu diễn."

Tiểu Quân nói: "Đâu phải tại anh."

Cô dừng lại, nhìn anh: "Chúng ta đừng về Bắc Kinh vội, anh đi với em đến thị trấn Đa Minh được chứ?"

Trường Thành: "Đa Minh, là ở đâu?"

Tiểu Quân: "Quý Châu."

Trường Thành: "Xa quá!"

Tiểu Quân: "Anh có đi không?"

Trường Thành: "Đến đó để làm gì?"

Tiểu Quân vốn định nói rõ mọi chuyện với Trường Thành nhưng lại đổi ý. Cô nghĩ, Trường Thành nhát gan, nếu biết đó là một nơi rất bí hiểm thì anh sẽ do dự. Vả lại câu chuyện khá dài dòng, nếu nói ra, chắc anh chưa thể tin ngay. Mặt khác, cô cũng không muốn cả hai đều biết trước đáp án, nếu thế tức là cuộc đời biến thành một bộ phim đã xem; ít ra cứ để cho mình Trường Thành tự khám phá bộ phim ấy.

Cô bèn đáp: "Trên mạng nói thị trấn đó rất cổ, còn giữ được nhiều phong tục xưa, em muốn đến xem."

Trường Thành nghĩ ngợi, rồi nói: "Được! Nếu em muốn đi thì anh sẽ tháp tùng."

Tiểu Quân reo lên: "Anh thật tốt bụng!" Rồi cô nhiệt tình hôn anh.

Hai người vẫy tắc-xi đi ra ga Tần Thị.

Vậy là chúng ta đã biết tại sao công an tìm khắp sân bay, ga tàu hỏa hay bến xe liên tỉnh vẫn không thấy bóng đôi bạn này lên đường đi khỏi Bắc Kinh.

Dân phe vé bán cho họ hai vé giường nằm đi Quý Châu, nhưng không cùng một toa.

Chuyến tàu 1655 chạy từ Bắc Kinh, đến Tần Thị lúc 17 giờ 04 phút. Cả hai lên tàu, Trường Thành thương lượng với hành khách để đổi chỗ, nhưng không được. Anh dẫn Tiểu Quân đến toa nhà bếp để ăn tối, sau đó anh đến toa của Tiểu Quân cùng ngồi chơi bài. Họ chơi đến lúc tắt đèn, Trường Thành hôn cô rồi trở về toa của mình.

Con tàu lao đi, bên ngoài tối om, thỉnh thoảng mới thấy vài ánh đèn cô đơn le lói, đêm tối rất khó nhận ra đó là cột đèn ở xa xa hay chỉ là ánh đèn pin của khách bộ hành.

Tiểu Quân nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô lờ mờ cảm thấy hành động của mình quá đường đột. Lúc này cô đang đi xuyên hai tỉnh lạ hoắc Hồ Bắc, Hồ Nam để đến một thị trấn mình chưa từng biết...

Trên mảnh giấy người mù đưa cho cô có 16 chấm lồi tròn tròn, là chữ nổi "thị trấn Đa Minh"; nếu nối liền các chấm tròn thì lại là bản đồ tuyến đường Bắc Kinh – Đa Minh; sự chuẩn xác của nó khiến cô thấy sợ. Nhưng cô còn chưa biết; chữ nổi không có dấu, cho nên ngần ấy ký hiệu còn có một cách hiểu khác: Thị trấn đoạt mệnh. Tiểu Quân đang đi đến nơi "đoạt mệnh" mà không hề hay biết. Cô vốn dễ tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà quên rằng phải luôn đề phòng với những bất trắc. Thật là nguy hiểm.

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now