Ở đầu Ngõ Tối có một hiệu bán tạp hóa, cô vào mua chai nước khoáng, uống một hụm thấy ngọt lịm, chắc là nước khoáng thật. Cô đậy nút lại, cầm nó trên tay rồi rảo bước trở về khách sạn. Cô vẫn do dự có nên kể cho Trường Thành biết tất cả mọi sự việc không. Nghĩ mãi, cô quyết định giữ im lặng.
Thềm cửa khách sạn có vài bậc, bước lên là cửa kính. Cô đi trên tấm thảm đỏ thắm, bước đến cửa phòng 109, lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào. Nhưng không thấy Trường Thành đâu. Cô mở cửa toilet nhìn, thấy sàn ướt, tấm gương cũng mờ mờ, không thấy anh. Anh chàng này đi đâu rồi?
Cô lấy di động ra định gọi cho anh thì thấy di động im bặt, thì ra vùng này mất sóng di động! Chắc lúc nãy Trường Thành gọi điện cho cô, đã biết vấn đề này rồi; anh không yên tâm nên đã ra ngoài tìm cô. Cô nhìn quanh phòng, không thấy có máy cố định.
Cô đặt chai nước khoáng xuống, bước ra cửa, vừa định đóng cửa thì cô nhớ ra... và sờ túi áo, rồi lại quay vào phòng cầm chìa khóa, sau đó đi ra. Ở đây có lắp cánh cửa chống trộm, may quá, cô không quên chìa khóa trong phòng.
Cô đến quầy lễ tân, vẫn là hai cô gái lúc trước. Cô hỏi: "Bạn tôi ra ngoài à?"
Cô dong dỏng cao đáp: "Vâng, anh ấy vừa ra."
"Anh ấy đi bao lâu rồi?"
"Ngay trước khi chị trở về đây. Chỉ vài phút thôi."
Ra khỏi khách sạn là Ngõ Tối, đi hết Ngõ Tối ra đến con đường nhỏ Dao Găm, Trường Thành đi ra thì nhất định phải gặp Tiểu Quân. Có lẽ lúc đó cô đang mua chai nước khoáng thì Trường Thành đi qua mà không biết.
Cô lại hỏi: "Sao phòng chúng tôi không có điện thoại?"
Cô ta đáp: "Các phòng đều không có."
Tiểu Quân hỏi: "Khách muốn gọi điện thoại thì sao?"
Cô ta trả lời: "Quầy lễ tân chúng tôi có điện thoại, có thể gọi trong nước và quốc tế; gọi đến Đồng Hoảng vẫn tính là gọi trong khu vực."
Tiểu Quân thở dài: "Thế thì quá bất tiện..." Nói rồi cô rảo bước ra ngoài. May mà thị trấn này bé tẹo, dù bị lạc nhau cũng vẫn dễ tìm ra.
Ra khỏi cửa, lờ mờ trong màn sương có bóng người đang bước đến. Chính là Trường Thành. Ánh đèn sáng hắt xuống, mặt anh đỏ hồng. Anh cũng nhìn thấy Tiểu Quân bèn vội bước đến: "Anh ra ngoài tìm em."
"Em cũng đang định ra tìm anh."
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Anh mua cho em bánh ga-tô mousse đây."
"Hay quá!"
Trường Thành đưa bánh cho Tiểu Quân, ôm ngang lưng cô đi về phòng. Hai cô gái trầm trồ, mỉm cười nhìn theo.
Khi đi qua quầy lễ tân, Tiểu Quân nói nhỏ: "Khách sạn này kỳ cục thật, không có điện thoại."
"Ừ."
"Ở đây không có sóng di động."
"Em nghĩ mà xem, chúng ta ở đây khác nào cách biệt với thế giới bên ngoài."
YOU ARE READING
Cưới Ma (Minh Hôn)
Horror"... Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, Thì kiếp này cũng cho anh kỉ niệm." Có những câu chuyện kinh dị ám ảnh người đọc vì câu từ, hình ảnh miêu tả, tình tiết v.v... và có n...