Chương 28

807 51 0
                                    

Ngụy Vô Tiện muốn hỏi những nữ thôn dân ở gần đó nhưng bị Ngụy Vô Tinh cản lại.

Ngụy Vô Tinh: "Để muội đi cho. Dù gì muội cũng là nữ nhân dễ nói chuyện hơn"

Ngụy Vô Tinh đi lại vì cũng là cô nương nên những nữ tử trẻ tuổi đó không có phòng bị nhiều.

Nói được một chút trở nên vui vẻ thân quen.

Hai nam nhân Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng ở cạnh bia đá chờ.

Ngụy Vô Tinh gật đầu vẫy tay đi lại bia đá.

Ngụy Vô Tiện: "Muội hỏi được gì rồi?"

Ngụy Vô Tinh nói: "Đường này đi đến thành Nghĩa"

Lam Vong Cơ: "Nghĩa trong từ hiệp nghĩa"

Ngụy Vô Tinh lắc đầu: "Chữ có là vậy nhưng ý nghĩa lại khác. Là nghĩa trong nghĩa trang"

Bọn họ bước lên lối rẽ đầy cỏ dại đi tới, bỏ lại bia đá kia sau lưng.

Ngụy Vô Tinh nói tiếp: "Mấy cô nương đó nói từ xưa tới nay, ở trong thành này mười người thì hết năm, sáu vắn số, đều chết sớm hoặc là chết yểu, nghĩa trang cung ứng để đặt thi thể trong thành nhiều vô cùng, thứ nhiều nhất ở địa phương này là quan tài, tiền giấy và vật cúng âm lúc chờ mai táng, bất kể là làm quan tài hay dán giấy, kỹ thuật của ai cũng đều tinh xảo, vậy nên mới gọi như thế."

Ba người tiếp tục đi Ngụy Vô Tinh lại nói thêm:"Mấy cô đó nói, bên này rất ít người đến Nghĩa thành, người ở trong ngoài việc đi giao hàng cũng rất ít ra khỏi đấy. Mấy năm qua gần như chẳng thấy bóng người nào. Con đường này đã tầm vài năm bỏ hoang không ai qua lại rồi. Quả nhiên khó đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta thấy muội có cho vài thứ là gì vậy?"

Ngụy Vô Tinh: "Không có gì cả chỉ là mấy hộp son huynh mua còn ở trên người muội thôi"

Ba người đi vào Nghĩa thành. Nơi này phong thủy khá tệ lại còn có màn sương dày đặc nhìn không rõ đường.

Ngụy Vô Tinh bây giờ rất muốn có Phong Vân quạt bay hết cái đám sương này.

Ngụy Vô Tinh nắm chặt tay ca ca à đúng hơn là bám chặt. Mắt Ngụy Vô Tinh vốn năm xưa ở Liên Hoa Ổ đấu với đám Ôn cẩu đó bị thương đôi mắt nhưng không nặng lắm chỉ thấy lờ mờ.

Nhờ ở nơi ông thần đó chữa trị nhưng vẫn không phục hồi tốt như trước bây giờ lại đi trong sương càng không nhìn rõ đường đành phải bám Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tùy ý để muội muội mình bám cánh tay.

Tị Trần của Lam Vong Cơ rời vỏ bay chém phía xa màn sương.

Bên kia vang lên tiếng nói:
"Ai lại đạp chân ta?"

"Hình như ánh sáng kiếm này nhìn quen quen ấy nhỉ?"

"Đúng vậy khá quen"

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Tư Truy?!Kim Lăng?!"

Giọng nói của Kim Lăng cách màn sương trắng vang lên: "Sao lại là ngươi?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ta còn định hỏi sao lại là ngươi đây!"

Tiếng Lam Tư Truy vang lên: "Vậy đạo kiếm pháp vừa rồi là của Hàm Quang Quân rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, Hàm Quang Quân ở cạnh ta này. Các ngươi mau tới đây."

Một đám thiếu niên biết đối diện là bạn không phải địch, như được đại xá, bu quanh lại. Ngoài Kim Lăng và đám tiểu bối nhà họ Lam, còn có bảy, tám thiếu niên trên người mặc trang phục của những gia tộc khác nữa, vẻ đề phòng vẫn chưa rút đi, có lẽ cũng là con cháu thế gia tiên môn thân phận không thấp.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao các ngươi lại ở đây hết? Ban nãy ra tay ác như thế, cũng may bên ta là Hàm Quang Quân, nếu không phải lỡ đâu tổn thương người bình thường thì sao đây."

Lam Cảnh Nghi chỉ Ngụy Vô Tinh đang nhắm mắt bám tay Ngụy Vô Tiện:
"Bị sao vậy?"

Ngụy Vô Tinh: "Ta không sao chỉ là mắt nhìn không thấy nên quyết định nhắm mắt lại luôn thôi"

Lam Tư Truy: "Hạ tiền bối mắt người bị làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tinh phất tay: "Hồi đó mắt bị lửa hơ qua xém tí nữa thì mù thôi nên bây giờ không tốt lắm"

Bên tai vang lên tiếng cạch cạch.

Đám tiểu bối nói: "Lại nữa rồi âm thanh này lại tới rồi"

Ngụy Vô Tinh lắng tai nghe:
"Hình như đây là tiếng gậy trúc mà"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lại đây hết đi, dựa sát vào nhau, chớ lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm."

Xuất kiến bừa trong hoàn cảnh thế này, cực có khả năng không đả thương kẻ địch được, mà trái lại còn ngộ thương phe mình. Chỉ chốc lát sau, tiếng động kia đã ngưng bặt. Lẳng lặng chờ chốc lát, một đứa con cháu thế gia nhỏ giọng nói: "Lại là nó... Rốt cuộc thì nó muốn theo chúng ta đến bao giờ!"

Ngụy Vô Tiện: "Nó đi theo các ngươi suốt?"

Lam Tư Truy nói: "Sau khi chúng tôi vào thành, lo sương quá nhiều nên không tản ra, thế là tụ tập lại một chỗ, trong lúc đó thình lình nghe thấy tiếng động này. Khi ấy chưa nhanh như vậy, từng hồi từng hồi, kêu rất chậm, còn trông thấy một cái bóng lùn tịt đi chầm chậm trong sương trắng đằng trước. Đuổi theo thì lại biến mất. Sau đó tiếng động này vẫn luôn đi theo chúng tôi."

Ngụy Vô Tiện: "Lùn cỡ nào?"

Lam Tư Truy so đến ngực mình: "Rất lùn, rất nhỏ."

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi vào đây bao lâu rồi?"

Lam Tư Truy: "Gần nửa nén nhang."

"Nửa nén hương?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân, chúng ta vào bao lâu rồi?"

Tiếng nói của Lam Vong Cơ từ sương trắng mông lung đằng sau truyền tới: "Gần một nén nhang."

"Ngươi coi," Ngụy Vô Tiện nói: "Thời gian bọn ta bước vào còn lâu hơn các ngươi, sao các ngươi có thể chạy đến trước chúng ta được? Các ngươi quay lại mới gặp phải bọn ta kia mà."

Kim Lăng rốt cuộc không nhịn được mà xen mồm: "Chúng ta đâu có quay lại? Chúng ta vẫn đi men theo con đường này, đi về phía trước đấy thôi."

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ