Lam Tư Truy nói: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang quân, Hạ...Ngụy tiền bối cả Quỷ tướng quân nữa, lần này đa tạ ba người..."
Ngụy Vô Tinh phất tay: "Gọi Ngụy Thanh tiền bối cũng được, ta không biệt nổi ngươi đang cảm tạ ca ca ta hay là ta đâu"
Bỗng nhiên, trong đám đông truyền ra một giọng nói lạnh lùng: "Đa tạ cái gì cơ chứ?"
Nhóm Lam Tư Truy ngoái lại nhìn, người vừa lên tiếng lại là Phương Mộng Thần.
Chỉ thấy gã đứng lên, nét mặt tràn đầy phẫn nộ: "Làm vậy nghĩa là sao?"
Lam Tư Truy bối rối hỏi: "Nghĩa là sao cái gì cơ?"
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía gã, Phương Mộng Thần cất giọng đanh thép: "Ta hỏi ngươi làm vậy nghĩa là sao? Chuộc tội hả? Không lẽ trong lòng các ngươi thật sự bắt đầu cảm kích hắn rồi?!"
Ngụy Vô Tinh khinh thường nói: "Ta khinh, không cần cảm tạ hay cảm kích gì cả. Vốn dĩ ta giúp các ngươi là vì ca ca của ta thôi. Chuộc tội cái con khỉ. Năm xưa các ngươi có biết vì sao ta lại tham gia giúp Ôn Thị đó không? Là vì họ có ơn nên ta mới trả ơn họ. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi có xem lại hành động của mình không? Hành động lúc đó của các ngươi có khác gì những tên Ôn cẩu. Thật nực cười, tự coi mình là gì? Trả thù?! Vậy thì tại sao lại muốn diệt hết không chừa một ai? Vậy các ngươi nói xem hành động mình là gì? Giết họ, đánh họ, hành hạ họ nhưng các ngươi không hề biết việc mà ngươi đang làm ác đến mức nào. Nếu không phải vì ca ca của ta, các ngươi sớm đã về trời rồi đó chứ không có đứng ở đây nữa đâu"
Ngụy Vô Tinh cười châm chọc nói tiếp: "Coi lại mình đi, chẳng tốt lành hơn ai đâu. Một lũ ngu xuẩn cứ coi mình là thông minh. Những người như vậy nên diệt hết đi mới không làm tổn hại cho thế giới. Ha, lí do năm đó tại đây nhiều người chết như vậy không phải do sự tham lam của các ngươi sao? Không phải muốn chiếm lấy Âm Hổ phù hay sao? Họ những người vô tội của Ôn Thị lúc nãy vừa cứu các ngươi là vì bọn ta có ơn với họ. Chó còn biết bảo vệ chủ của mình còn các ngươi? Lấy oán báo ơn còn thua cả một con chó. Loại người như vậy sao không chết đi cho bớt chật đất nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện: "Vô Tinh, đủ rồi!"
Ngụy Vô Tinh khinh thường hừ một tiếng.
Nhưng trong động Phục Ma lặng ngắt như tờ, không nghe được dù chỉ một tiếng thì thầm khe khẽ.
Ngụy Vô Tinh lại nói: "Chúng ta vốn không cần các ngươi tha thứ. Hận thì cứ hận, không quên được thì cứ nhớ. Ta cũng chẳng mất miếng thịt nào, muốn làm gì thì tùy các ngươi. Muốn chết muốn sống thì cứ việc làm"
Ngụy Vô Tinh xé một miếng vải sơ cứu sơ tay mình đã chảy máu do đàn quá nhiều.
Sơ cứu xong rồi thì nhìn đám người đang nhìn mình:
"Nhìn ta làm gì? Không lo xuống núi đi. Ở đây là muốn chết hay gì? Đi đi đi cho rảnh nợ"Vài vị tu sĩ nghe vậy tức giận đứng dậy bỏ đi.
Cuối cùng cũng đi xuống hết. Ngụy Vô Tinh và Ôn Ninh đi phía sau.
Ngụy Vô Tinh lại tìm vài cái lá dài làm như vải cột tóc mình lại.
Dù gì lúc nãy chém giết nhiều quá khăn che mặt rơi đâu mất tiêu rồi.
Mà tóc bây giờ xõa ra thì quá nóng, dù gì Ngụy Vô Tinh cũng đến từ hiện đại nên cũng không thích cảm giác nóng mà lại xõa tóc như thế.
Mấy chục gia chủ danh gia tụ họp một chỗ, sau khi bàn bạc qua quýt đều đồng ý trước tiên tìm một chỗ an toàn, nghỉ dưỡng đến khi linh lực khôi phục tới tám phần mười trở lên sẽ đều tự ai về nhà nấy, tránh cho trên đường nảy sinh thêm phiền phức, bất trắc khác.
"Chỗ an toàn" gần Di Lăng nhất dĩ nhiên là Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị. Sau khi đưa ra quyết sách, hàng ngũ mấy nghìn người gộp lại này lại phong trần mệt mỏi xuất phát về hướng bến tàu phụ cận Di Lăng. Linh lực chưa hồi phục, không ngự kiếm được, đường thủy là cách nhanh nhất đến Liên Hoa Ổ. Nhưng quyết sách vội vàng, phụ cận trong chốc lát không gom đủ nhiều thuyền bè như vậy, các gia chủ đành phải bao hết thuyền bè lớn nhỏ ở bến tàu, ngay cả thuyền đánh cá cũng bao tới, chen chen chúc chúc nhét đầy đệ tử các nhà, xuôi dòng mà đi.
Trong lúc họ bao thuyền bè, Ngụy Vô Tinh đang đứng nói cười cười với một cô nương.
Cô nương cũng cười cười đưa ra một cái khăn sạch sẽ cho Ngụy Vô Tinh.
Ngụy Vô Tinh nhận khăn gật đầu, cô nương lại đưa một giỏ táo.
Hơn chục đứa con cháu thế gia chen chân trên cùng một thuyền đánh cá. Mấy thiếu niên này tới lui hầu như ai cũng sống an nhàn sung sướng, chưa từng chen qua loại thuyền đánh cá âm u, cũ kỹ, xung quanh chất đống lưới đánh cá và thùng gỗ bẩn thỉu, nồng nặc mùi cá, ván gỗ kẽo kẹt rền vang rách nát này. Ban đêm gió lớn, thân thuyền dập dềnh lên xuống, mấy đứa thiếu niên phương bắc say sóng choáng váng đến ác liệt, nhịn một hồi rốt cục cũng không nhịn được nữa, lao ra ngoài khoang thuyền nôn khan một trận, choáng váng mà ngồi co quắp trên boong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.
FanficSự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc. Khóc đủ lí do cả: -Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình) -Kim Lăng gia đình không trọn vẹn ...vân vân và mây...