Phiên ngoại đặc biệt: Ngụy Vô Tinh xuyên vào nguyên tác.
_____________________Vừa mua xong hai bộ y phục đỏ rực và khăn che mặt. Ngụy Vô Tinh đeo khăn che mặt đi ra khỏi tiệm.
Đang đi thì Ngụy Vô Tinh lại thấy một chiếc xe ngựa gần đụng trúng một cậu bé.
Trên tay cầm Phong Vân, Ngụy Vô Tinh quạt quạt nhẹ hai cái, hai con ngựa bỗng nhiên đứng yên bất động chỉ có thể kêu lên.
Làm sao mà động được trong khi đang bị gió quấn chặt lấy chứ.
Ngụy Vô Tinh đỡ cậu bé dậy nhìn tên xa phu và tên trên xe ngựa.
"Mắt các ngươi có mù không vậy? Có một đứa bé nằm ở dưới nếu mà các ngươi chạy đụng trúng rồi thì làm sao?"
Nói là đụng cho văn hóa thôi chứ phải gọi là cán qua đúng hơn.Xưa nay Ngụy Vô Tinh luôn thích trẻ em nên không thể nhìn chuyện như vậy xảy ra rồi.
Tên đứng trên xe ngựa cười cười:
"Thật thất lễ quá, chúng tôi không có thấy"Ngụy Vô Tinh cười lạnh một tiếng nhưng khăn đã che mất không ai rõ Ngụy Vô Tinh có biểu cảm gì.
Ngụy Vô Tinh giải trói cho hai con ngựa kéo cậu bé rời đi.
Trong quán ăn, Ngụy Vô Tinh vừa bôi thuốc vừa nói:
"Làm sao mà bị nặng thế chứ? Tên lúc nãy đánh sao?"Cậu bé lắc đầu muốn ngồi dậy đi nhưng tiểu nhị lại đem thức ăn lên.
Nhìn cậu bé muốn ăn nhưng không dám Ngụy Vô Tinh nói:
"Bôi thuốc xong rồi ăn. Ngồi im đi"Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im cho Ngụy Vô Tinh bôi thuốc, cuối cùng bôi thuốc xong cậu bé ăn như hổ đói.
Ngụy Vô Tinh ngồi một bên xem.
"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"Cậu bé vừa ăn vừa nói: "Tỷ tỷ, tỷ có cần ta giúp việc gì không?"
Ngụy Vô Tinh lắc đầu:
"Không. Vì sao ngươi lại bị đánh vậy?"Cậu bé thật thà kể lại mọi chuyện. Ngụy Vô Tinh đứng dậy đi ra ngoài một lát lại về trên tay cầm một túi kẹo nhỏ:
"Cho ngươi"Cậu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên:
"Thật sự cho ta mà không cần ta làm gì sao?"Ngụy Vô Tinh lắc đầu trả tiền cho tiểu nhị rồi rời đi.
Trước khi đi khỏi quán Ngụy Vô Tinh nhìn cậu bé nói:
"Ăn no thì đi nhé ta trả tiền rồi"Cậu bé nói: "Sau này ta nhất định sẽ trả ân tình cho tỷ tỷ"
Ngụy Vô Tinh bước chân chậm lại nói:
"Không cần, lo cho chính mình đi" nói xong lại đi.Sáu năm sau. Ngụy Vô Tiện mười sáu tuổi vừa về thì thấy hai đệ tử Giang Thị canh gác cổng nằm một bên.
Ngụy Vô Tiện sợ xảy ra chuyện gì vội chạy vào trong.
Chỉ thấy đám đệ tử Giang Thị đang bao quanh một người cụ. Tuy rằng nói là cụ nhưng mà người ta vẫn đứng thẳng lưng, trên tay cầm một cây quạt. Tại vì sao gọi là cụ ư vì người đó bới tóc kiểu dành cho người già. Mái tóc đen tuyền vì là người tu tiên nên mái tóc tạm thời chưa bạc.
Ngụy Vô Tiện: "Chuyện gì vậy?"
Một môn sinh kêu lên: "Đại sư huynh về thật đúng lúc. Ông ta luôn nói muốn gặp gia chủ và gia mẫu nhưng lại đánh ngất gác cổng"
Ngụy Vô Tinh vô tội nói: "Ta đã nói lễ phép rồi nhưng bọn chúng vẫn không cho ta vào nên ta đành động thủ thôi"
Chuyện là nàng sợ bị phát hiện nên hôm nay cải trang thành một ông lão đến đây tìm Giang Phong Miên, ai ngờ gác cổng không cho vào. Nói một hồi vẫn không cho vào, thói bạo lực đã quen rồi nên nàng trực tiếp đánh ngất người ta xông vào.
"Ngươi đến đây là có mục đích gì?"
Ngụy Vô Tinh nhìn người mới nói. Không ai khác đó chính là Giang Trừng.
Ngụy Vô Tinh nở một nụ cười đầy gần gũi: "Ta chỉ muốn gặp gia chủ thôi"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn gặp Giang thúc thúc, nhưng bây giờ thúc ấy không có ở đây"
Ngụy Vô Tinh: "Ta biết không có ở đây nên mới đứng ở sân chờ nè. Chứ ta náo loạn đến như vậy gia chủ không ra là biết không có ở nhà rồi"
Đám môn sinh:"!!!"
Bởi vậy nói sao từ nãy giờ ông ta không động thủ.Ngụy Vô Tinh lại cầm Phong Vân chỉ các môn sinh:
"Các ngươi không có kính lão đắc thọ gì cả. Để một lão già như ta ở ngoài sân đứng chờ như vậy. Có lương tâm không hả?"Giang Trừng tay cầm Tam Độc chỉ vào Ngụy Vô Tinh: "Ngươi vừa vào đã đánh người bảo bọn ta kính ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Ngụy Vô Tinh liếc mắt nhìn Giang Trừng: "Thiếu niên à, ta chỉ đánh có gác cổng thôi. Ta chắc chắn luôn, ta chỉ đánh có hai người"
Giang Trừng: "Bớt nói nhảm, ngươi không có ý xấu tại sao lại trực tiếp đánh người"
Nói xong lại xưng phong đánh đầu. Ngụy Vô Tiện thấy thế vội đánh theo. Thế là cả đám môn sinh lại hội đồng Ngụy Vô Tinh.
Ngụy Vô Tinh trái lại rất bình tĩnh, cây quạt nhẹ đánh lên tay cầm Tam Độc của Giang Trừng.
Tuy nói là nhẹ đánh nhưng mà Giang Trừng lại cảm thấy cái đánh đó cứ như cầm một cây gậy đánh vào vậy.
Tam Độc rơi xuống, Ngụy Vô Tinh xoa người cây quạt để lên cổ Giang Trừng:
"Đứng im lại nếu không hắn có mệnh hệ gì thì ta không biết đâu"Giang Trừng: "Một cây quạt thì có hại gì đến ta"
Ngụy Vô Tinh cười cười cây quạt bỗng nhiên biến thành một thanh kiếm. Cả môn sinh có ở đó ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.
FanficSự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc. Khóc đủ lí do cả: -Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình) -Kim Lăng gia đình không trọn vẹn ...vân vân và mây...