Giang Trừng sa sầm mặt: "Ồ? Vậy xin hỏi, làm sao ngươi mới thích?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao hả? Ừm, như Hàm Quang Quân nè, ta sẽ thích thôi."
Ngụy Vô Tinh nghĩ thầm: Hay da muội biết huynh luôn có ý với Lam Vong Cơ mà.
Bỗng nhiên hạ nhân của Giang Trừng đi về phía của Ngụy Vô Tinh.
Ngụy Vô Tinh như ca ca mình nhảy ra phía sau Lam Vong Cơ:
"Các người muốn bắt ta làm gì? Làm gì hả?"Giang Trừng: "Ngươi có thể bắt được Tử Điện của ta, ngươi là người phương nào?"
Ngụy Vô Tinh: "Ta nói trước nha Giang tông chủ à. Ta tên Hạ Thanh một tên đoạn tụ đó, thích mặc nữ trang. Ngươi nhìn ta như vậy thôi chứ thật ra ta là một nam nhân. Trên mặt đầy vết sẹo cho nên ta mới mang khăn che mặt. Còn nữa nha, khẩu vị của ta không phải ngươi nên đừng nếu kéo chỉ mang lại tổn thương thôi. Ta quyết định đi theo vị mỹ nam này"
Giang Trừng:"...."
Ngụy Vô Tiện:"...."
Lam Vong Cơ:"...."
Đám quần chúng:"...."
Một bầu không khí im lặng.
Ngụy Vô Tinh lại nói tiếp: "À thật ra là ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều đó, sau này nhớ gặp ta thì gọi hai tiếng tiền bối nha"
Đúng vậy cộng cả ba đời lại nàng lớn tuổi hơn Giang Trừng nhiều.Gân xanh trên tay Giang Trừng nổi lên.
Kết quả là...
Ngụy Vô Tiện bây giờ đang ôm con lừa gào khóc, còn Ngụy Vô Tinh ngồi kế bên nhàm chán quậy tóc của mình.
Lam Cảnh Nghi: "Ngươi khóc cái gì mà khóc? Chính miệng ngươi nói thích Hàm Quang Quân, bây giờ đem ngươi về rồi ngươi khóc cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng ta cũng thích Tiểu Bình Quả của ta, ta sợ không có chuồng lừa cho nó"
Ngụy Vô Tinh nhìn lên vách đá quy huấn ở thở dài nói:
"Tại sao lại thêm một ngàn điều nhanh thế hả? Còn không trùng nhau nữa chứ? Ta nói Lam gia các ngươi tẻ nhạt đâu có sai"Ngụy Vô Tiện trong lòng gật đầu.
Lam Vong Cơ yên lặng đứng trước sơn môn, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện nhỏ xuống một chút, mới nói: "Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào."
Ngụy Vô Tiện càng khóc đau lòng đáng thương hơn.
Ngụy Vô Tinh tìm được một cành cây nhỏ gõ lên đầu Ngụy Vô Tiện một cái:
"Im lặng đi, ồn ào chết đi được"Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thích nam nhân, mà nhà các ngươi lại nhiều mỹ nam tử như thế, ta sợ ta cầm lòng không đặng."
Lam Tư Truy giảng đạo cho hắn: "Mạc công tử, Hàm Quang Quân đưa ngươi về, thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không theo chúng tôi, Giang Tông chủ sẽ chẳng chịu để yên đâu. Nhiều năm qua, người bị hắn ta bắt về Liên Hoa Ổ Giang gia tra hỏi nhiều vô kể, hơn nữa xưa nay chưa có một ai được thả ra."
Ngụy Vô Tinh cầm nhánh cây đẩy cái cằm Ngụy Vô Tiện lên cho đối mặt với mình:
"Ta cũng đoạn tụ nè ngươi có hứng thú không?"Ngụy Vô Tiện:"...."
Lại có người mặt dày hơn hắn.Ngụy Vô Tiện:"...không, ta chưa thấy mặt ngươi chưa chắc ngươi đã đẹp. Ta nghe ngươi nói ngươi có sẹo mà"
Ngụy Vô Tinh cười ha ha vài tiếng sau đó nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn gương mặt ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tinh nheo mắt:
"Thế nào? Xin đẹp không kém gì Hàm Quang Quân đâu"Ngụy Vô Tiện nghi hoặc.
Sao mà Ngụy Vô Tinh lại như một người khác vậy? Rốt cuộc mười sáu năm khi ta chết muội ấy sống thế nào mà đưa cả Phong Vân cho Kim Lăng.Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên:
"Mấy hôm trước mặt ngươi đâu có như vậy đâu. Vết sẹo trên mặt đâu rồi?"Ngụy Vô Tinh phất tay, mang khăn che mặt vào nói:
"Chuyện đó là chuyện của ta liên quan gì đến ngươi. Đi vào đi ngồi ở đây chán quá"Vừa dứt lời thì một nhóm tu sĩ bước ra dẫn đầu là Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện muốn lên làm trò để bị đuổi nhưng miệng vẫn không mở ra được.
Ngụy Vô Tinh nhìn nhìn:
"Thật cấm ngôn?!"Ngụy Vô Tiện hậm hực đi về con lừa của mình. Ngụy Vô Tinh đi theo sau.
Lam Hi Thần nói: "Hiếm thấy ngươi dẫn người về, còn vui vẻ như thế nữa chứ. Phải đãi khách thật tốt, đừng như thế này."
Ngụy Vô Tinh và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau điều nhìn ra được ánh mắt đối phương hiện lên sự nghi hoặc.
Ngụy Vô Tinh nghĩ thầm: Vui vẻ? Mặt bị liệt như vậy chỗ nào hiện lên sự vui vẻ? Rốt cuộc ngài đọc được sắc thái biểu cảm của Lam Vong Cơ thế nào vậy Trạch Vu Quân?
Sau khi dõi mắt tiễn Lam Hi Thần đi khuất, Lam Vong Cơ nói: "Kéo vào."
Lam Cảnh Nghi và Tư Truy muốn lên thì Ngụy Vô Tinh giơ tay ra hiệu dừng lại.
Lam Tư Truy: "Hạ công...tiện bối?"
Ngụy Vô Tinh nheo mắt:
"Việc này để ta làm cho"Thế là Ngụy Vô Tiện một người sống sờ sờ bị chính muội muội của mình kéo vào nơi mà mình thề không bao giờ bước vào nữa.
Ngụy Vô Tinh: "Hàm Quang Quân kéo tới đâu?"
"Tĩnh thất"
Ngụy Vô Tinh nhìn Lam Tư Truy đứng kế bên hỏi:
"Tĩnh thất của hắn ở chỗ nào?"Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện vào tĩnh thất Ngụy Vô Tinh quen cửa quen nẻo tự chọn phòng cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.
FanficSự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc. Khóc đủ lí do cả: -Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình) -Kim Lăng gia đình không trọn vẹn ...vân vân và mây...