Chương 44

663 41 0
                                    

Những tu sĩ này, gồm cả Giang Trừng, mặt mũi đều lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân đẫm máu. Hơn một trăm tên con cháu thế gia bị trói hồi đầu kia nhao nhao lao ra khỏi điện Phục Ma, miệng gọi to: "Cha!" "Mẹ!" "Ca ca!" Chen vào trong đám người.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Kim Lăng, ngươi lề mề gì nữa mà còn không qua đây? Muốn chết phải không?"

Kim Lăng nhìn chung quanh, vẫn do dự chưa quyết định. Ngụy Vô Tinh để đường cho cậu chọn.

Ngụy Vô Tiện mắt đảo nhanh qua đám người, lại phát hiện vài nơi cực kỳ bất thường.

Lam Khải Nhân đứng trước đoàn người, trông vẻ già đi không ít, bên tóc mai đã xuất hiện từng sợi hoa râm.

Ông nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Vong Cơ."

Lam Vong Cơ nhỏ giọng: "Thúc phụ."

Nhưng vẫn không đến đứng cạnh ông.

Lam Khải Nhân không thể hiểu rõ hơn được nữa, đây chính là câu trả lời kiên định không thể dao động của Lam Vong Cơ. Ông lắc đầu với vẻ mặt hết sức thất vọng, không định mở miệng khuyên nhủ thêm lần nữa.

Một tiên tử áo trắng phấp phới đứng ra, mắt rưng rưng lệ, nói: "Hàm Quang Quân, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Ngươi... Ngươi không còn là ngươi nữa rồi, rõ ràng trước đây ngươi với hắn không đội trời chung, như nước với lửa. Rốt cuộc Di Lăng lão tổ đã dùng cách gì mê hoặc ngươi, khiến ngươi đứng phía đối lập bọn ta?"

Lam Vong Cơ không để ý đến nàng ta.

Tiên tử nọ không nhận được câu trả lời, đành phải tiếc nuối nói: "Là vậy sao... Uổng là danh sĩ."

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi lại tới nữa rồi."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Đương nhiên phải tới."

Tô Thiệp lưng đeo đàn cổ Thất Huyền của gã, cũng đứng trước đoàn người, thản nhiên nói: "Nếu không có Di Lăng lão tổ vừa trở về đã lo thiên hạ không biết, gióng trống khua chiêng đào xác bắt người, vậy thì bọn ta cũng sẽ không quang lâm hang ổ của các hạ nhanh đến như thế đâu."

Ngụy Vô Tiện: "Rõ ràng là ta tới đây để cứu mấy đứa con cháu thế gia này mà, sao các ngươi không cảm ơn ta, ngược lại còn lên án ta nữa?"

Không ít người phát tiếng cười nhạo, thầm nói: "Vừa ăn cướp vừa la làng".

Ngụy Vô Tiện biết tỏng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội vàng, cười khẽ, nói: "Cơ mà, lần các ngươi đến chiến này, hình như có hơi khó coi thì phải, thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân lại không tới?"

Tô Thiệp cười lạnh: "Hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng, đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn hỏi?"

Nghe nói Lam Hi Thần "bị thương nặng", Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ: "Cha, con cảm thấy, có lẽ thật không phải do hắn làm đâu. Lần trước ở thành Nghĩa, là hắn đã cứu bọn con đó. Lần này con thấy hắn, hình như cũng là tới cứu bọn con..."

Theo tiếng nhìn sang, là một tên con cháu thế gia mới vừa nhào vào dưới sườn phụ thân mình, khuôn mặt trẻ đến độ hơi ngây thơ kia quả thật có chút quen quen. Nhưng mà, cha cậu ta đã lập tức quở mắng con trai mình: "Con nít đừng có nói lung tung! Ngươi có biết trường hợp này là gì không? Ngươi có biết kẻ đó là ai không!"

Thu ánh mắt về, Ngụy Vô Tiện ung dung nói: "Rõ ràng rồi."

Ngụy Vô Tinh chậc chậc hai tiếng: "Xem ra thật sự là muốn chết cả rồi"

Ngụy Vô Tiện gõ đầu Ngụy Vô Tinh một cái:
"Muội đó, im lặng để người lớn nói chuyện"

Mọi người nhìn người hôm đó ở Kim Lân gọi thủy triều hung thi đến mà để cho người khác gõ đầu mình như vậy mà không một lời cãi lại.

Giang Trừng im lặng nhíu mày nắm chặt tay nhìn hai người.
Rất giống, Ngụy Vô Tiện rất hay gõ đầu muội muội mình như vậy nếu Ngụy Vô Tinh làm sai điều gì đó.

Bỗng nhiên tình hình thay đổi đám người đó bỗng nhiên mất hết linh lực.

Lam Tư Truy chợt đẩy Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đứng chắn phía trước, lao ra ngay giữa hai người, hô: "Chư vị, tới đây, vào trong điện Phục Ma! Trên mặt đất của toà đại điện này có một trận pháp rất lớn, dù thiếu chút bộ phận nhưng hẳn là tu bổ xong là có thể dùng được, có thể chống đỡ một lúc!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, vội vàng kéo Lam Vong Cơ với cậu chàng qua đứng chung, nhường cửa vào điện Phục Ma. Tô Thiệp thấy có tu sĩ đánh tới lơ mơ muốn vọt vào, vội cao giọng quát: "Không thể vào! Đây nhất định là kế bắt ba ba trong hũ! Trong đó chắc chắn có cái bẫy nguy hiểm hơn chờ đợi chúng ta!"

Ngụy Vô Tinh im lặng cầm roi trực tiếp kéo một người vào.

Mọi người ngạc nhiên nhưng thấy người nọ không bị gì cả thì đồng loạt chạy vào.

Ngụy Vô Tinh đứng một bên nhúng vai nói:
"Nhẹ nhàng không chịu thích mạnh bạo thì ta chiều"

Cuối cùng thì mọi người lại đi vào đầy đủ. Ngụy Vô Tinh đứng kế bên nghe Ngụy Vô Tiện nói với những người này.

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ