Chương 36

684 48 0
                                    

Dây đàn vang lên một tiếng bang, nghe rất giống một người đang nói: "Ừm." Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng. Lam Cảnh Nghi nói: "Cứ vậy thôi? Không nói thêm gì khác?"

Ngụy Vô Tiện: "Không phải vậy thì còn thế nào? Nói cái gì?"

Lam Cảnh Nghi: "Sao không nói mấy câu cần có như "Ta lo cho ngươi, ta muốn ở lại!", "Ngươi đi đi!", "Không! Ta không đi! Muốn đi thì cùng đi!" Ấy."

Ngụy Vô Tinh:"...."
Sau giống với màn cẩu huyết trong ngôn tình quá vậy? Tên này ở đâu ra học mấy cái đó vậy?

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười: "Ai dạy ngươi vậy? Ai nói với ngươi cần có cái đó? Ta thì thôi đi, ngươi có thể tưởng tượng nổi cảnh Hàm Quang Quân nhà ngươi nói mấy câu thế này không?"

Tiểu bối Lam gia ào ào nói: "Không thể..."

Ngụy Vô Tiện: "Đấy nhé. Cái lời thoại vừa quái gở vừa tẻ nhạt ấy chỉ được cái lãng phí thời gian. Hàm Quang Quân nhà các ngươi đáng tin cậy như thế, ta tin y nhất định sẽ đối phó được, ta làm tốt chuyện của mình, chờ y tới tìm ta, hoặc ta đi tìm hắn là xong."

Đi theo tiếng gậy trúc chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần, tiếng động phía trước bỗng dưng im bặt. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các thiếu niên ra sau, mình thì đi tới phía trước mấy bước, một gian nhà lẻ loi đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc.

"Kẹttt -"

Cửa bị ai đó đẩy từ bên trong ra, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này bước vào.

Bọn họ đi vào là một nghĩa trang tìm thấy một người nằm trong quan tài. Cầm cây phất trần và có một miếng vải che mắt.

Đây mới chính là Hiểu Tinh Trần.

Nước mắt của âm hồn, không tài nào nhỏ xuống. Thiếu nữ kia yên lặng rơi lệ một hồi, bỗng nhiên cực kỳ giận dữ đứng bật dậy, "A a", "A a" với bọn họ, vừa vội vừa giận, dáng vẻ cực kỳ khát vọng muốn nói hết ra. Lam Tư Truy nói: "Có cần vấn linh nữa không?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không cần. Chúng ta không hẳn sẽ hỏi ra được câu mà nàng muốn chúng ta hỏi, hơn nữa ta cảm thấy câu trả lời của nàng sẽ rất phức tạp, rất khó hiểu. Có rất nhiều từ ngữ không thường dùng."

Lam Cảnh Nghi: "Vậy bây giờ làm sao?"

Ngụy Vô Tinh ngồi ở trên một cái quan tài kế bên nói: "Cộng tình"

Ngụy Vô Tiện: "Chính xác, cộng tình!"

Kim Lăng kháng nghị: "Quá nguy hiểm! Cái thứ tà thuật này, không một..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Được rồi không còn thời gian đâu. Lại đây cả đi, mau mau, làm xong còn phải đi về tìm Hàm Quang Quân nữa. Kim Lăng, ngươi làm người giám sát"

Ngụy Vô Tinh nghĩ nghĩ nhảy xuống đứng bên cạnh nói:
"Thôi vẫn nên để muội cộng tình cho"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu Ngụy Vô Tinh:
"Được rồi để huynh làm. Kim Lăng có đem theo chuông bạc Giang gia không?"

Kim Lăng lấy Phong Vân ở bên hong ra.
"Đây nè. Đúng rồi ngươi có quen với a di ta à? Vì sao mà ngươi có thể mở Phong Vân?"

Ngụy Vô Tiện phất tay:
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lấy cái này làm ám hiệu đi"

Nói xong quay sang cô nương:
"Chúng ta chuẩn bị xong rồi cô có thể vào"

Hồn ma cô nương nhập vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngã về sau Ngụy Vô Tinh nhẹ nhàng đỡ lấy cho ca ca mình ngồi dựa vào tường.

Lam Cảnh Nghi: "Đúng rồi, Kim Lăng. Phong Vân ngươi nói là gì vậy?"

Ngụy Vô Tinh thay Kim Lăng trả lời:
"Phong Vân là một cây quạt cũng là vũ khí của Phong Vân thánh nữ. Chỉ có Phong Vân thánh nữ mới sử dụng được nó và Phong Vân thánh nữ chính là muội muội Ngụy Vô Tiện. Tên là Ngụy Thanh tự Vô Tinh"

Lam Cảnh Nghi: "A, hình như ta đã từng nghe nói rồi"

Kim Lăng: "Ngươi cũng hiểu biết nhiều đó. Ai di của ta mà ngươi cũng biết"

Ngụy Vô Tinh nói: "Ta đã nói rồi, ta còn lớn tuổi hơn cửu cửu ngươi"
Ta đương nhiên biết rõ chính mình rồi.

Lam Tư Truy: "Hạ tiền bối ngày thật sự lớn tuổi hơn Giang tông chủ sao?"

Ngụy Vô Tinh gật đầu: "Ta nói thật đó"

Lam Cảnh Nghi: "Đúng rồi, Kim Lăng sao ngươi gọi Phong Vân thánh nữ là a di mà lại gọi Ngụy Vô Tiện là Ngụy cẩu?"

Ngụy Vô Tinh vội vàng bịt miệng Lam Cảnh Nghi lại.
"Kim Lăng bình tĩnh hắn chỉ là không biết thôi"

May là Kim Lăng chỉ hừ mà không nói gì.

Ngụy Vô Tinh thở dài.
Kim Lăng mong là sau này con thật sự tha thứ cho đại cửu mình. Nếu không ngày con đấu với đại cửu mình chúng ta sẽ có thể trở mặt thành thù.

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy. Ngụy Vô Tinh đỡ ca ca mình:
"Không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
"Không sao. Đi thôi, đi tìm Lam Trạm thôi"

Cuối cùng cũng giết được Tiết Dương nhưng xác hắn lại được tên đào mộ mang đi.

Sau khi nghe về chuyện của A Tinh đám con cháu thế gia lại khóc lóc đau lòng cho A Tinh. Thế là lại kéo nhau đốt tiền cho A Tinh. Ngụy Vô Tinh cũng vào góp vui.

Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã rất nặng nề, dọc đường đi không hề nói ra câu nào hài hước, thấy thế, không nhịn được nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi thấy tụi nó làm chuyện này ngay trước cửa nhà người ta, thế mà lại không ngăn cản."

Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Ngươi đi mà cản."

Ngụy Vô Tiện: "Được, ta dạy dỗ giúp ngươi."

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ