Chương 37

680 46 2
                                    

Ngụy Vô Tiện liền đi sang, nói: "Ta không nhìn nhầm đó chứ? Các ngươi đứa nào đứa nấy đều là con cháu tiên môn thế gia, cha mẹ chú bác không dạy các ngươi là người chết rồi sẽ không nhận được tiền giấy hả? Chết rồi thì cần tiền làm gì? Không nhận được đâu. Hơn nữa đây là ở trước cửa nhà người ta, các ngươi..."

Lam Cảnh Nghi phất tay: "Đi ra đi ra, ngươi chắn gió rồi. Đốt không cháy này, nói tới ngươi đã chết bao giờ đâu, sao ngươi biết người chết không nhận được tiền?"

Một thiếu niên khác nước mắt đầy mặt, tro bụi cũng đầy mặt nốt ngẩng đầu lên, nói hùa theo: "Đúng đó. Sao ngươi biết? Lỡ đâu nhận được thì sao?"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Làm sao ta biết?"

Đương nhiên là hắn biến rồi!

Trong mấy năm hắn chết kia, vốn chẳng nhận được tờ tiền giấy nào hết!

Lam Cảnh Nghi lại cắm thêm một dao vô ngực hắn: "Cứ coi như ngươi không nhận được, vậy lý do hẳn là bởi vì chẳng có ai đốt cho ngươi cả."

Ngụy Vô Tinh không biết lấy đâu ra chiếc khăn chấm chấm ở mắt như đang lau nước mắt, lại cắm cho ca ca một đau: "Đúng vậy chắc chắn không có ai đốt cho huynh rồi"

Ngụy Vô Tiện tự hỏi lòng: "Sao lại có thể? Lẽ nào mình thất bại đến thế? Không có một ai chịu đốt tiền giấy cho mình ư? Lẽ nào bởi vì thật sự không có ai đốt cho mình, nên mình mới không nhận được?"

Hắn càng nghĩ càng thấy không thể nào, quay đầu nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi có từng đốt cho ta không vậy? Ít ra thì cũng có ngươi đốt cho ta nhỉ?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu khẽ phủi chút tro giấy bám trên tay áo, lẳng lặng nhìn về phương xa, chẳng nói một từ.

Ngụy Vô Tiện nhìn nửa mặt bình yên của y, thầm nghĩ: "Không phải chứ?"

Không có thiệt hả?

Ngụy Vô Tiện đi gần lại hỏi nhỏ Ngụy Vô Tinh:
"Muội cũng không đốt cho ta à"

Ngụy Vô Tinh lại cắm đao cho ca ca mình: "Muội cũng chết đó"

Ngụy Vô Tiện:"...."
Liên tục bị cắm đao.

Sau một hồi bị xua đuổi họ lại đi đến nơi gửi Tiểu Bình Quả và Tiên Tử.

Ngụy Vô Tiện giang hai tay với con lừa hoa: "Tiểu Bình Quả!"

Tiểu Bình Quả cáu kỉnh kêu gào với hắn, ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tràng tiếng chó sủa, lập tức nhảy tót ra về phía Ngụy Vô Tinh nhưng Ngụy Vô Tinh lại ở phía sau Kim Lăng nên đành ra sau Lam Vong Cơ.

Tiên Tử cũng vọt tới, một chó một lừa đứng đối mặt nhau, nhe răng với nhau.

Lam Vong Cơ nói: "Chốt ở đây. Đi ăn cơm cả đi."

Y dẫn Ngụy Vô Tiện theo, đi lên lầu hai dưới sự chỉ dẫn của trà sinh. Mấy người Kim Lăng cũng muốn đuổi theo, nhưng Lam Vong Cơ lại quay đầu, khẽ lườm bọn hắn với hàm ý không rõ ràng.

Ngụy Vô Tinh che miệng cười nói với đám tiểu bối: "Thôi tiểu bối ở lầu một để hai người họ ở lầu hai đi. Chúng ta đi xuống lầu một ăn"

Nói xong lại đẩy đám người Kim Lăng: "Nhanh lên, nhanh lên"

Vốn đang ăn yên lành thì Kim Lăng và Lam Tư Truy lại tranh luận về ca ca nàng và Ôn Ninh.

Kim Lăng nói: "Cậu ta cùng lớn lên với hắn, ông ta coi hắn như con ruột, bà ta đối xử với hắn cũng không tệ, nhưng hắn thì sao? Hại Liên Hoa Ổ biến thành tổ ma của đám ô hợp Ôn thị, hại Vân Mộng Giang thị tan tành, hại bọn họ đồng loạt ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu của ta! Không biết kiềm chế dã tâm bừng bừng mà gây nên sóng gió, cuối cùng chết không toàn thây! Ngọn nguồn này, còn gì không rõ ràng nữa, còn gì đáng để tranh luận nữa?"

Ngụy Vô Tinh đập bàn đứng dậy: "Đủ rồi. Kim Lăng ngồi xuống ăn cơm. Hai ngươi mà cãi nhau thì đừng ăn nữa đi cãi nhau luôn đi"

Kim Lăng hậm hực ngồi xuống.

Ngụy Vô Tinh ngồi im lặng uống trà. Lam Cảnh Nghi:
"Hay là chúng ta uống chút rượu đi dù gì Hàm Quang Quân cũng đâu có thấy"

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện: "Há, ta hiểu rồi! Để ngươi trói ta thì ngươi rất là hăng hái nhỉ, bảo ngươi mở ra ngươi lập tức nghe không hiểu phải không hả?"

Lam Cảnh Nghi sợ tới mức làm rớt bình rượu nhưng Ngụy Vô Tinh nhanh chống bắt lấy.

Lam Cảnh Nghi: "Hàm Quang Quân sau người lại đi cửa này vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Đi cửa này mới biết các ngươi lén uống rượu"

Lam Vong Cơ giơ đai trán đang buộc chặt hai tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tinh nhìn thấy trực tiếp phun nước trà.

Lam Cảnh Nghi trực tiếp rớt cánh gà từ miệng xuống chén của mình.

Kim Lăng nghi ngờ: "Y đang làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Biểu diễn cho các ngươi xem một cách dùng đặc biệt của dây buộc trán nhà họ Lam."

Lam Tư Truy: "Cách dùng đặc biệt gì..."

Ngụy Vô Tiện: "Khi gặp phải tẩu thi trông lạ quá, các ngươi cảm thấy cần mang về kiểm tra kỹ lưỡng, thì có thể cởi dây buộc trán xuống, trói như này mang về."

Lam Cảnh Nghi reo lên: "Như vậy sao được? Dây buộc trán nhà bọn ta là..."

Lam Tư Truy nhét cánh gà vô miệng cậu lại, nói: "Thì ra là vậy. Không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế!"

Ngụy Vô Tinh cười đến đau bụng vừa cười vừa đập bàn.
"Ha ha ha, ta...ta không...không nhịn được nữa"

Lam Vong Cơ nhanh chống kéo Ngụy Vô Tiện lên lầu.

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ