Chương 20

981 70 0
                                    

Nhờ số tiền lấy(cướp) của tên thiếu gia đó Ngụy Vô Tinh lấy đi mua y phục nữ.

"Ngài mua cho nương tử ngày à, ngày xem mẫu này thế nào?"
Ông chủ giới thiệu cho Ngụy Vô Tinh một bộ của nữ khuê các.

Ngụy Vô Tinh lắc đầu:
"Cảm phiền lấy cho ta một bộ màu đỏ dễ dàng hoạt động một chút"

Ông chủ lấy một mẫu khác, y phục màu đỏ rực hoa văn hình hoa bỉ ngạn rực rỡ.

Ngụy Vô Tinh nhìn đi nhìn lại hài lòng gật đầu.
"Ông chủ ta lấy cái này"

Ngụy Vô Tinh thuê khách điếm ngủ, hôm sau thay đồ mới mua và con ngựa đi nơi khác.

Núi Đại Phạn, Ngụy Vô Tiện gặp Kim Lăng.

"Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Ngụy Vô Tiện vừa nói câu đó thì Kim Lăng cầm kiếm chém đến Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện muốn dán bùa vào Kim Lăng, vừa dán lên thì giống như có cơn gió nào thổi qua làm bay lá bùa.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn sang hong của Kim Lăng thì thấy cây quạt mà hắn quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giật lấy cây quạt bên hong Kim Lăng sau đó mới dán một lá bùa lên người Kim Lăng.

Kim Lăng nằm dưới đất tức giận:
"Trả Phong Vân mà a di đưa ta lại đây. Ta cảnh cảo ngươi nếu ngươi mở ra toàn thân ngươi sẽ bị tê liệt"

Ngụy Vô Tiện vừa cầm kiếm ném cắt đứt Phược tiên võng thả mấy người bị nhốt trên kia xuống vừa mở cây quạt ra.

Kim Lăng ngạc nhiên.
Tên này sau lại mở được? Chẳng lẽ a di biết tên này còn thân thiết nên cho Phong Vân tạm thời nhận chủ nhân.

Khác với Tử Điện, Phong Vân nhận chỉ một chủ nhân và nhiều chủ nhân tạm thời. Chủ nhân tạm thời chỉ mở được nhưng không bao giờ làm thành vũ khí được. Phong Vân khi vào tay chủ nhân tạm thời thì như cây quạt bình thường nhưng có thể bảo vệ chủ nhân tạm thời ở mức độ nhất định nào đó.

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn hoa văn cây quạt.
Không sai vào đâu được đây chính xác là Phong Vân. Cây kiếm lúc nãy tên nhóc này cầm cộng thêm hắn gọi người đưa cho hắn Phong Vân là a di có nghĩa là...

Kim Lăng nói: "Mau thả ta ra nếu cửu cửu ta đến ngươi chết chắc"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp thu hồi lá bùa thì lá bùa bay sang hướng khác. Kim Lăng đứng dậy được lấy lại Phong Vân đeo lại ở hong sau đó chạy đến đứng bên cạnh Giang Trừng:
"Ta đánh gãy chân ngươi"

Giang Trừng điềm nhiên nói: "Đánh gãy chân hắn? Ta đã dặn ngươi thế nào, gặp thứ tà ma ngoại đạo này, cứ giết thẳng tay rồi đem cho chó của ngươi ăn!"

Có người bảo vệ phía sau, lần này Kim Lăng xuất kiếm càng thêm hung tàn. Hai ngón tay Ngụy Vô Tiện mò vào túi khóa linh chuẩn bị hành động, thì một đường kiếm quang màu lam lướt qua như tia chớp, đập vào bội kiếm của Kim Lăng, khiến ánh vàng của thanh tiên kiếm thượng phẩm này tan đi trong nháy mắt.

Sự chênh lệch cao thấp không đến từ bội kiếm, mà thật ra đến từ chênh lệch về thực lực giữa hai người sử kiếm. Ngụy Vô Tiện vốn đã tính chuẩn thời cơ, ai dè lại lại bị luồng kiếm quang này quấy nhiễu bước chân, lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất, vừa hay ngã trước một đôi ủng trắng như tuyết. Cứng đờ giây lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Tiếng Giang Trừng vang lên: "Cứ tưởng là ai hóa ra là Lam nhị công tử"

Lam Tư Truy lên tiếng: "Kim công tử, xưa nay săn đêm các nhà đều cạnh tranh công bằng, thế mà Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạn, khiến tu sĩ của các gia tộc khác cất bước gian nan, lo sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng phải là đã làm trái quy tắc săn đêm sao?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Kim Lăng như đúc cùng một khuôn với cậu mình: "Do bọn chúng quá ngu ngốc, giẫm phải cạm bẫy, ta biết làm sao được. Có chuyện gì cứ chờ ta bắt được con mồi rồi tính sau."

Lam Vong Cơ lại sử dụng thuật cấm ngôn lên Kim Lăng.

Giang Trừng: "Họ Lam kia, Kim Lăng còn chưa đến lượt ngươi giáo huấn mau gởi bỏ thuật cấm ngôn cho ta"

Lam Tư Truy nói: "Giang tông chủ thuật cấm ngôn này không có gây thương thích nếu như không cố gắng mở miệng thì thuật cấm ngôn một khắc sẽ khỏi"

Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng, thì một gã mặc trang phục màu tím của Giang thị chạy ra từ trong rừng, gọi to: "Tông chủ!". Thấy Lam Vong Cơ đứng đó, gã có vẻ mặt hơi do dự. Giang Trừng mỉa mai: "Nói đi, lại có tin gì xấu muốn báo cho ta nữa đây?"

Tên khách khanh này khẽ bào: "Trước đó không lâu, có một đạo phi kiếm màu lam phá hỏng phược tiên võng do ngài bố trí."

Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ một cái, nét bực bội in thẳng lên mặt, hỏi: "Phá bao nhiêu?"

Gã khách khanh này dè dặt đáp: "...Toàn bộ..."

Hơn bốn trăm tấm!

Giang Trừng nổi cơn thịnh nộ.
Hôm nay đúng thật là xúi quẩy đi lại đụng trúng tên họ Lam này.

Lam Tư Truy nhàn nhạt cười với Ngụy Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, lại gặp mặt."

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện giần giật. Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ không hề màu mè hoa lệ: "Đi làm việc."

[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ