Ngụy Thanh vừa viết xong một chương truyện đăng lên sau đó lấy một miếng bánh bao ăn.
[Ây da Tinh Tinh cuối cùng cũng đăng chương. Ta chờ ba ngày rồi nha]
[Tinh Tinh a, rất nhớ Tinh Tinh nhanh ra chương mới nha]
[Ta nói thật này Tinh Tinh có phải là một cô bé không? Sao chỉ có hôn môi mà hoàn toàn chẳng có cảnh H nào]
[Đừng đừng, nhắc tới vấn đề này thì ta muốn nói: Viết ba bộ, hai bộ hoàn rồi nhưng mà tại sao không có H]
[Tinh Tinh ăn chay không ngán à, cho bọn ta hởi được mùi thịt chứ chẳng thấy thịt đâu]
[Tinh Tinh đáp ứng những fan bé nhỏ này đi. Viết thịt đi]
Ngụy Thanh nhìn bình luận từ hóng chương chuyển sang đòi viết H.
Nàng Ngụy Thanh là một con trạch nữ. Làm sao có thể viết H khi mà một mối tình còn chưa có.
Như mọi người đã thấy nàng là một tác giả viết truyện đam. Bút danh của nàng là Ngụy Vô Tinh.
Đọc giả của nàng thường gọi nàng là Tinh Tinh.
Ngụy Thanh xoa xoa cằm suy nghĩ: Hay là mình lên tìm kiếm những chương H của những tác giả khác học hỏi.
Ngụy Thanh nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vừa lòng quyết định đi ngủ ngày mai đi tham khảo của các tác giả viết đam khác.
Trong lúc ngủ, Ngụy Thanh thấy mình đang đứng trong không gian màu trắng.
Một một người trùm kín mít phá lệ rõ ràng vì áo choàng màu đen đối lặp với không gian trắng này.
(Ông thần thích đào hố đã trở lại :)) )"Chào tiểu Thanh, ta chính là thần thời không"
Ngụy Thanh cảm thấy mình có khả năng gặp ác mộng rồi.
"Không phải mộng đâu" tiếng ông thần cắt ngang suy nghĩ của Ngụy Thanh.Ngụy Thanh chớp chớp mắt hỏi:
"Thế ông tìm tôi làm gì?""Vì thấy truyện của ngươi không đủ thực tế nên ta quyết định đem ngươi qua thế giới tu chân trãi nghiệm thực tế một chút"
Ngụy Thanh:"...."
Không không ta không cần đâu."Cho dù ngươi không muốn cũng phải đi"
Ngụy Thanh không còn lời gì để nói nữa. Dù không muốn đi nhưng nàng không thể nào đấu thắng thần.
"Vậy làm sao có thể về?""Chờ tinh thần lực của ngươi đủ. Ta sẽ cho ngươi trở về"
Bên cạnh ông thần xuất hiện một cái cổng đen. Ngụy Thanh hiếu kì đi lại thì ông thần một phát đạp Ngụy Thanh vào.
Ngụy Thanh cảm thấy mình đan rơi xuống.
Trong lòng vốn tức giận bây giờ không tí thục nữ mắng to:
"Ông thần cẩu chết, tôi quyền rủa ông ế cả đời này. Không cho tôi một cái bàn tay vàng nào cả, ông làm ăn kiểu gì vậy hả...bla bla"Ông thần đứng ở trong không gian hắt hơi:
"Hắt xì, đứa nào nhắc ta"Trong không gian xuất hiện một cậu thiếu niên. Thiếu niên ghét bỏ nói:
"Ông lại làm gì nữa vậy?"Ông thần gãi gãi cái đầu:
"Này ta nói sao ngươi không tôn trọng trưởng bối tí nào cả vậy"Thiếu niên liếc mắt không thèm để ý vạch trần ông thần:
"Đầu tiên là Tố Ninh sau đó lại là Bạch Tố Mộc rồi lại nhờ người khác đi giúp giùm mình. Ông không đáng là trưởng bối"Thiếu niên nói xong liền bỏ đi. Ông thần hấp tấp chạy theo:
"Kahasu à. Dù gì ngươi cũng chẳng phải phạm sai lầm sao? Cô bé Sakura gì đó đúng không?"
"...."
"Nhưng mà thật tội nghiệp ngươi a, ta còn có Tiểu Tiêu Tiêu giúp còn ngươi thì tự thân vận động. Tội nghiệp"
"...."
"Ây nè sao mà ngươi im lặng vậy? Nói gì đi chứ"
"Lâm Phỉ ông thật là ồn ào"
"Cuối cùng cũng gọi tên ta. Nói chuyện chút đi..."Hai bóng thần không gian dần dần biến mất khỏi không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.
Hayran KurguSự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc. Khóc đủ lí do cả: -Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình) -Kim Lăng gia đình không trọn vẹn ...vân vân và mây...