Ngụy Vô Tiện ca ca nàng mấy hôm nay luôn đi đến Tàng thư các để chép phạt nhưng kì lạ là hôm nay lại mang theo cả kiếm.
Ngụy Vô Tinh:"...."
Ủa ủa ủa, ca ca huynh định đi chém nhau hay gì vậy?Ngụy Vô Tinh thấy không ổn liền quyết định đi đến đó xem thử tình hình.
Hình ảnh Ngụy Vô Tinh thấy là Lam Vong Cơ đang cầm Tị Trần, Tùy Tiện của ca ca nàng cũng rời vỏ ba phân.
"...."
"...."
"...."Ngụy Vô Tinh là người đầu tiên lên tiếng:
"Hai...hai người định...định chém nhau à???"Ngụy Vô Tiện: "Hắn định động thủ trước"
Ngụy Vô Tinh im lặng xem xét xem Ngụy Vô Tiện có nói dối hay không.
Ngụy Vô Tinh liếc mắt sang thấy bên cạnh có một quyển sách mở ra.
Ngụy Vô Tinh đi lại thì Ngụy Vô Tiện đã lấy thân mình che lên.
Ngụy Vô Tinh giơ tay ra:
"Cái gì? Đưa muội xem"Ngụy Vô Tiện cười trừ:
"Ha ha không có gì hết. Lúc nãy sư tỷ gọi muội đó"Ngụy Vô Tinh: "Huynh tưởng muội tin? Muội mới từ chỗ sư tỷ qua"
Ngụy Vô Tinh thấy Lam Vong Cơ đang ở đây chắc Ngụy Vô Tiện không có cả gan xem sách cấm đâu cho nên vẫn bước ra khỏi Tàng Thư các.
Sự thật là Ngụy Vô Tiện không xem sách cấm mà là đưa cho Lam Vong Cơ xem rồi mới xảy ra hình ảnh mà Ngụy Vô Tinh thấy.
Hôm sau.
Nhiếp Hoài Tang lại còn hết sức vui mừng đến tìm hắn: "Ngụy huynh, huynh thiệt là số đỏ phủ đầu nha, lão đầu tử kia tối qua đã đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm của nhà ta rồi. Mấy hôm này chẳng cần nghe học, cũng khỏi phải thụ giáo!"
Bớt đi lão kia, còn thừa lại nhỏ, này không khó đối phó! Ngụy Vô Tiện trở mình bò dậy, vừa mang ủng vừa mừng rỡ: "Thiệt là số đỏ phủ đầu, mây lành che đỉnh, trời cũng giúp ta mà."
Giang Trừng ở bên chuyên tâm lau kiếm, giội nước lạnh: "Chờ lão về, ngươi cũng vẫn chạy không thoát trận phạt đó."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc còn sống ai lại đi quan tâm tới mấy cái chuyện này, phóng túng được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Đi, ta không tin trên ngọn núi của nhà họ Lam này không tìm được con gà rừng hay thú hoang nào."
Ba người vai kề vai, đi nữa đường thì thấy Ngụy Vô Tinh trên tay cầm một quyển sách đứng đó đọc.
Ngụy Vô Tiện rón rén lại gần vỗ lên vai Ngụy Vô Tinh một cái.
Ngụy Vô Tinh quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:
"Huynh định đi đâu?"Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói:
"Đi bắt gà và thú hoang. Muội càng ngày càng giống tên Lam Trạm đó. Đi không?"Ngụy Vô Tinh thở dài bỏ quyển sách vào nạp giới.
"Đi thì đi muội còn phải trông huynh nữa"Ngụy Vô Tiện xoa cái đầu của Ngụy Vô Tinh:
"Muội mới đáng lo đó. Ta là ca ca đương nhiên phải bảo vệ muội"Ngụy Vô Tinh đánh bay cái tay trên đầu mình:
"Muội chính chắn hơn huynh nhiều"Bốn người đi ngang qua nhã thất tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên "Ồ" một tiếng, dừng chân lại, ngạc nhiên nói: "Hai tên tiểu bảo... Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tinh theo tầm mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn.
Có vài người bước ra khỏi nhã thất trước mặt, dẫn đầu là hai thiếu niên, tướng mạo như băng điêu ngọc mài, trang phục cùng một màu trắng như tuyết, đến cả tua rua của thanh kiếm sau lưng cũng đong đưa theo gió y hệt nhau, chỉ riêng có khí chất và vẻ mặt là khác nhiều mà thôi. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay, tên nghiêm mặt là Lam Vong Cơ, còn kẻ ôn hòa, tất nhiên là một vị khác trong Lam thị song bích - Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ trông thấy Ngụy Vô Tiện, nhíu mày, gần như là "hung tợn" lườm hắn một cái, rồi dường như sợ nhìn thêm một khắc sẽ bị dây bẩn, dời mắt, nhìn về phương xa. Lam Hi Thần thì lại cười nói: "Ba vị là?"
Giang Trừng tỏ lễ, nói: "Vân Mộng Giang Vãn Ngâm."
Ngụy Vô Tiện cũng lễ: "Vân Mộng Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tinh tỏ lễ: "Vân Mộng Ngụy Vô Tinh"
Lam Hi Thần đáp lễ, Nhiếp Hoài Tang giọng như muỗi kêu: "Hi Thần ca ca."
Lam Hi Thần nói: "Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca ngươi còn hỏi ngươi học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Đại để là có thể..." Gã như dưa héo được sương, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cầu viện. Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Trạch Vu Quân, các ngươi định làm gì bây giờ thế?"
Lam Hi Thần nói: "Trừ thuỷ tuý. Không đủ nhân lực, trở về tìm Vong Cơ."
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, lên đường ngay từ bây giờ đi."
Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Từ từ từ. Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?"
Lam Hi Thần cười không nói, Lam Vong Cơ: "Không hợp quy củ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì mà không hợp quy củ chứ? Chúng tôi ở Vân Mộng thường hay bắt quỷ thuỷ lắm. Hơn nữa mấy ngày này lại đâu cần nghe học."
Ngụy Vô Tinh im lặng.
Thật sự là không muốn đi lắm nhưng mà ca ca này nếu không đi thì chắc chắn cũng bị kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Ma đạo tổ sư: Trần tình lệnh] Ngụy Vô Tinh.
Hayran KurguSự thật là cho dù có xem phim hay đọc truyện bao nhiêu lần ta vẫn khóc. Khóc đủ lí do cả: -Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà dấu không cho ai biết(trừ Ôn Ninh và Ôn Tình) -Kim Lăng gia đình không trọn vẹn ...vân vân và mây...