Trên radio đang phát một khúc nhạc cũ.
"Có một ai đó tàn nhẫn bắn rơi mặt trời của tôi? Là hình bóng của một người. Mang đi hết tất cả ánh sáng của cuộc đời tôi..." (1)
Từng âm thanh cứ theo không khí mà vang lên, du dương trầm bổng ngân vang giữa không gian u tối yên tĩnh trong chiếc xe Audi đen tuyền. Dường như là hòa hợp như thế, những sắc thái ảm đạm u buồn chưa có hồi kết.
"Nhất Bác, lịch trình chụp ảnh quảng bá cho Prada ở Italia bị đẩy lên sớm hơn dự định, ngày mai là phải xuất phát rồi, em chuẩn bị đi nhé."
Người được gọi đang dựa vào lưng ghế ngẩn ngơ nhìn trời đông qua tấm cửa kính, dù không mở cửa sổ nhưng cái lạnh ấy vẫn thoang thoảng vào trong xe, máy sưởi cũng không có tác dụng. Hắn không rời mắt khỏi ô cửa, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Cảm ơn chị, em sẽ tự mình chuẩn bị, ngày mai cũng không cần đến tiễn em, phiền chị rồi."
"Phiền gì chứ, em mà trả lương không đàng hoàng chị liền cho em biết tay, không tiễn thì không tiễn. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, ở đó cũng lạnh lắm đấy."
Vương Nhất Bác cũng không vì vài câu đùa giỡn của Đường Mẫn mà vui vẻ phấn khởi, trái lại vẫn là nét trầm mặt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt cười.
Mấy năm qua cười nhiều như vậy, không biết là cố gắng che giấu điều gì.
Khu nhà của Vương Nhất Bác là khu dành cho nghệ sĩ nên độ bảo mật tương đối cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Rời khỏi xe, lại là cái lạnh đến thấu tim gan đó, khiến hắn cũng rùng mình mà rụt đầu vào chiếc áo phông rộng, vội vàng tạm biệt vài câu với Đường Mẫn rồi bước vào tòa nhà.
Đường Mẫn nhìn bóng lưng đơn độc rời đi, nói với tài xế một câu: "Nhất Bác, là người rất cố chấp."
Cậu tài xế Dương Kha gật đầu không đáp, đôi mắt nhìn bóng lưng kia lộ vẻ xót xa.
Vương Nhất Bác vừa vào nhà liền ném áo khoác cùng mũ lưỡi trai xuống sofa, đi một mạch thẳng tới phòng ngủ rồi 'phình' một tiếng ngã người trên chiếc giường lụa êm ái. Bận rộn cả một ngày, chẳng còn chút sức lực nào.
Không phải hắn muốn mình như thế, bất quá nếu không làm việc đến đau lưng nhứt mỏi đầu óc quay cuồng như thế thì hắn lại nhớ về một người. Từng mảnh từng mảnh ký ức khắc sâu vào từng ngóc ngách nơi trái tim, mãi không loại bỏ được.
Tiêu Chiến.
Đây là hai từ mà mỗi lần Vương Nhất Bác nghe được, nhìn thấy hay nghĩ đến đều sẽ rối loạn một chút.
Ba năm, vẫn còn chưa quên được một người, ba mùa đông, mùa nào cũng đều lạnh đến thấu xương thấu thịt, vẫn còn nghĩ về một người, hắn thừa nhận mình vẫn vương vấn, một người đàn ông.
Người khác nói hắn cố chấp, nói hắn ngu ngốc, hắn không phản bác được, bởi vì hắn không có cách nào quên đi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cho rằng, chia tay rồi thì sẽ xem như không có chuyện gì, có thể như dự định mà kết hôn sinh con, có thể sống cuộc sống mà ba mẹ mong muốn. Nhưng mà đến khi xảy ra rồi mới biết, hắn làm không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...