Chương 8: Violette

2.4K 170 8
                                    

Anh biết không, cuộc đời luôn hoạt động theo cách luôn gì ta xuống.

Mẹ?

Bà lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng là cười một cái hòa nhã điềm đạm, là tất cả trân quý ủng hộ dành cho Tiêu Chiến, từ tốn đưa ra vấn đề then chốt, "Cậu định thế nào, Bác dường như không tin tưởng cậu nữa?"

Tiêu Chiến trong thoáng chốc không còn giữ được nụ cười trên môi, đây quả thực là một vấn đề nan giải, làm thế nào để Vương Nhất Bác nguyện ý mở lòng với anh thêm lần nữa?

Làm thể nào cứu lấy một con người lầm lỡ, cứu vớt một trái tim đau đớn với từng mảng vết thương chằn chịt mãi vẫn chưa lành.

"Cậu biết không? Ba năm trước, khoảng thời gian đó có thể là lúc hai người vừa chia ly. Tôi nhận được cuộc gọi của nó, giọng nó trầm khàn dường như là đổ bệnh, chỉ nói với tôi một câu 'Mẹ, thế giới này đều không đáng tin'."

Lòng Tiêu Chiến lại từng cơn đau buốt tê dại, trái tim co thắt có phần khó chịu đựng, tựa hồ muốn dày vò mình nhiều một chút để giảm bớt phần nào tội lỗi của mình.

Tất cả đều không đáng tin, bao gồm cả anh. Niềm tin như cục tẩy của hắn, cục tẩy của Vương Nhất Bác từ từ nhỏ dần nhỏ dần đến bây giờ rất có thể đã biến mất, không còn nữa.

Một người đàn ông có thể bị tổn thương đến từng ấy, có thể đau đớn đến không còn tin tưởng hay hy vọng vào những thứ bên ngoài nữa, chỉ còn lại một trái tim cô độc đi đi về về trong giới giải trí.

Muốn khiến người đó mở lòng, quả thật khó như lên trời.

"Con sẽ cố gắng làm Nhất Bác tin tưởng con lần nữa, thưa mẹ."

Người phụ nữ gượng gạo cười với Tiêu Chiến, bà biết đó là việc khó khăn đến nhường nào. Bà cũng không tin tưởng anh đến thế, chỉ là con trai bà không có hướng đi khác tốt hơn. Ngoài chấp nhận và ủng hộ Tiêu Chiến, bà gần như bất lực trước Vương Nhất Bác.

Những năm qua, Vương Nhất Bác cô độc lạnh nhạt như người không có ý thức về cuộc sống, bà đều biết. Bà trước đó không hề xem trọng Tiêu Chiến, việc bỏ rơi hắn của anh ta càng khiến bà không thể chấp nhận nỗi. Nhưng rồi những trái tim đó, bà rõ ràng nghe được chúng vẫn hướng về nhau, nhưng là biết rõ con bà không dễ dàng buông bỏ như thế.

Là buông bỏ sự cô độc tẻ nhạt, buông bỏ những đau thương không thể phai mờ và còn một điều nữa là buông bỏ Tiêu Chiến?

Liệu Vương Nhất Bác có thể buông bỏ được điều gì?

Một người mẹ thật sự cả đời chỉ hy vọng con mình có thể khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc của Vương Nhất Bác, bà biết. Thế nên người mẹ cằn cỏi này mới quyết tâm giúp đỡ Tiêu Chiến, đồng thời cũng chấp nhận anh, giống như Vương Nhất Bác từng nói cả đời này chỉ có thể lấy Tiêu Chiến vậy, bà không còn biện pháp nào khác.

Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đều sẽ làm!

Người mẹ có lẽ là người luôn hiểu chúng ta nhất, khi mà vui buồn hờn giận đều không thể qua được mắt của mẹ. Không những tạo nên chúng ta, còn rèn luyện nên một con người vẹn toàn của sau này. Tình mẫu tử cũng cao thượng như vậy, khi mà tất cả yếu tố bên ngoài đều quay lưng với mình, chỉ có mẹ là người bên cạnh trợ giúp bản thân thoát khỏi vũng lầy của số phận.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ