Chương 14: Lòng tin

3.1K 171 8
                                    

Lòng tin của bản thân đôi khi không thể đặt ở hiện thực, vì sợ hãi mọi thứ, sợ bị vứt bỏ, sợ bị phụ lòng.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, chính là như thế, không dám lần nữa tin tưởng anh ấy, hắn sợ hãi những điều đó. Sợ khi phòng bị của hắn tan rã đến chẳng còn đường trốn, lỡ đâu quá khứ lại tiếp diễn, hắn thật sự sẽ không chịu nỗi.

Vương Nhất Bác khẳng định là mình nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Hắn nặng nề chống tay ngồi dậy, cả người tràn đầy mệt mỏi vẫn chưa vơi bớt, đôi đồng tử lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh.

Hắn thấy rất nhiều thứ, đều là những thứ hắn thích, có bộ lego bản giới hạn đắc giá mà hắn muốn mua, nó nằm chiễm chệ trên kệ, có vài chiếc ván trượt cao cấp cùng với ba chiếc mũ bảo hiểm phong độ có thừa. Quả nhiên là mơ, đều sẽ thấy những thứ hắn thích.

Đặt chân xuống giường, đi quanh cả phòng rồi ngạc nhiên phát hiện, bản thân có vẻ đi lạc đến Pháp rồi, còn là lạc trong giấc mơ.

Từ tông màu, nội thất cho đến từng nét trang trí, họa khắc chạm trổ, đều mang nét Tây phương đặc trưng của kinh đô Pháp. Ở đầu giường ngủ, một bức tranh sơn dầu được vẽ rất tỉ mỉ, là một khối màu loạn xạ nguyên bản, nếu nhìn lướt qua chỉ có thể thấy được một bề nào là màu sắc lẫn lộn không có chủ thể, chỉ khi ngắm thật kĩ, tận sâu đôi mắt sẽ ngạc nhiên phát hiện, bức tranh thầm kín phát họa hai bóng người đứng trước cảnh hoàng hôn trên bãi biển, đều là nam.

Vương Nhất Bác ngẩn người, bức tranh này có phần giống với bức vẽ lúc trước Tiêu Chiến từng vẽ họ, chỉ khác ở chỗ, nó vừa tô vẽ tình cảm thầm kín trong bức tranh, vừa đảm bảo sự cân bằng của phong cách Pháp. Hắn không khỏi giật mình, chi tiết thêm thắt trong mơ của hắn, quả thực quá sâu sắc tỉ mỉ rồi.

Hắn loanh quanh căn phòng hơn mười lăm phút mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa mở ra thì bao nhiêu ngạc nhiên đều tràn trề cả gương mặt, trước mặt hắn là một dãy ban công dài, nối liền quanh căn nhà, hắn không nói hai lời lập tức đi dạo quanh ban công.

Vương Nhất Bác thấy được nơi này vừa đông đúc vừa an tĩnh, không phải là ồn ào tấp nập như chợ búa bủa vây, cũng không phải lặng im thanh tĩnh chia lìa với đất trời. Hắn thấy sân vườn được trồng khá nhiều hoa cỏ, chỉ là chưa có bông hoa nào xuất hiện cả, có vẻ là vừa được giâm vào đất. Hắn thấy phía Đông ngôi nhà có một bể bơi lớn, dưới nước có vài bậc thang cổ điển giống loại hình hồ bơi của Đức.

Dạo hết một dãy ban công lại quay về nơi hắn ban đầu bước ra, đây là tầng hai. Nhìn dãy cầu thang ở bên phải, hắn bước nhẹ nhàng lên tầng 3, cũng là tầng thượng của căn nhà. Như hắn tưởng tượng, trên đây là một dãy cây cỏ hoa lá được nuôi trồng không lâu, một gốc sân thượng có một phần nhà nhỏ được làm như một túp lều dùng đi dã ngoại, có vẻ là dùng để ngắm bầu trời ban đêm, ngoài ra cũng không có gì nhiều. Nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác mở mang tầm mắt, căn nhà này quá mức lý tưởng, khi nào có thời gian sẽ bắt tay làm một căn như thế này, quả thực quá tuyệt vời.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ