Chương 9: Phồn hoa

2.4K 161 5
                                    

Ngôn ngữ lời nói hay hành động, đều xuất phát từ con tim. Suy cho cùng vẫn là phụ thuộc vào cách mà đối phương tiếp nhận.

Có những thứ không phải cứ tai nghe mắt thấy thì đều là sự thật. Có khi chỉ là do bản thân mường tượng rồi tự suy diễn cho chính mình.

"Anh không biết tôi vẫn thích nước Pháp sao, Tiêu Chiến?"

Một câu có vẻ không hề đặt đúng hoàn cảnh nhưng Tiêu Chiến thì hiểu, vòng tay siết chặt lưng hắn đã từ từ nới ra rồi buông thỏng. Cả người bất giác lùi về phía sau song vẫn hướng ánh mắt gần như tuyệt vọng về phía Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ nhìn anh đầy ảm đạm, dường như là đã không còn có thể bộc lộ một chút cảm xúc thương tâm nào đối với Tiêu Chiến "Chỉ là, từng yêu anh." (1)

"Chúng ta không thể quay lại như trước, thật sự không thể quay trở lại nữa."

Vương Nhất Bác nhìn thấy chứ, từ lúc hắn nói hắn thích nước Pháp, ánh mắt của Tiêu Chiến sau khi rời khỏi lồng ngực hắn đã nhuộm đầy một màu tuyệt vọng thê lương, ánh mắt u tối nhìn về phía hắn như muốn cầu xin một điều gì đó, giống như là ân huệ cuối cùng.

Tiêu Chiến vẫn bất động nhìn hắn, cả người anh cứng đờ như một pho tượng không gì lay chuyển nỗi, chỉ sừng sững đứng nhìn hắn. Thật ra Vương Nhất Bác đã ban cho anh ân huệ rồi. Chính là dòng chữ đó, không phải 'yêu anh' mà là 'từng yêu anh' dòng ân huệ cuối cùng của hắn.

Nhưng đó là vết dao nhọn đối với Tiêu Chiến, đâm đến mức trái tim thổn thức đau nhói không thể tả, vùng mắt bỏng rát đau đớn vô cùng.

Từng yêu.

Chỉ là từng yêu, bây giờ thì hoàn toàn là thù hận đúng không, có phải là như vậy không?

Thù hận, hắn rốt cuộc hận anh bao nhiêu, muốn hận anh đến khi nào?

Phần đối mắt này diễn ra lâu quá, Vương Nhất Bác cũng nhìn đến sững người, hai dòng nước mắt mà Tiêu Chiến kiềm nén từ nảy đến giờ vẫn không thể chịu được sức ép từ trái tim mà bức phá rơi xuống gò má, lóng lánh lạnh lẽo, đau đớn không thôi.

Tiêu Chiến vẫn đăm đăm nhìn hắn, giọng nói có phần run rẩy vang lên, mang theo từng nỗi tuyệt vọng mãi không thể nhấn chìm "Em sẽ vui vẻ chứ, nếu anh không xuất hiện trước mặt em nữa?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, hắn không chịu đựng được không khí thê lương thảm thiết này, nhoẻn miệng cười như có như không, dường như là mờ nhạt đến nỗi chẳng thể nhìn thấy "Không liên quan đến tôi, nói như thế anh đã hài lòng?"

Có trong khoảnh khắc Tiêu Chiến dường như cảm thấy tâm mình như chết lặng, đến một hơi thở cũng không cảm nhận được. Hai dòng lệ trên gương mặt vẫn trôi mãi không ngừng, cứ như lũ thác sóng ghềnh mà tuôn xuống liền mạch, anh lại giống như chưa hề phát hiện ra.

"Anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã phiền đến em trong những ngày vừa qua. Yên tâm, sẽ không như thế nữa. Tạm biệt, Nhất Bác."

Tiêu Chiến rời đi, mang theo gương mặt đẫm nước mắt đó, rời đi. Trời xuân ấm áp không tuyết cũng không mưa nhưng tại sao đối với anh lại lạnh lẽo như thế? Liệu có phải hay không, là trái tim.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ