Bận rộn là một chuyện, công việc và chuyện cá nhân không thể lẫn lộn là một chuyện, đều là dốc sức dành thời gian cho nhau.
Nhưng mà, người ta nói một khi đã quá quen thuộc rồi thì sẽ có một số thứ bất tri bất giác thay đổi, Vương Nhất Bác không đồng tình, cũng không phủ nhận.
Hắn cho rằng tình cảm sẽ là thứ không thay đổi, nhưng có vẻ lối sống và thái độ của một trong hai mới là mồi lửa làm cháy xém đi một phần trong mối quan hệ này.
Tháng mười năm hai không hai bốn, Vương Nhất Bác hai mươi bảy tuổi.
Mùa đông vừa mới bắt đầu, cái lạnh ở Bắc Kinh vẫn vô tình vùi lấp từng cơn ấm áp của mùa thu đã qua. Như là vô tình hay hữu ý, mùa đông này càng lạnh lẽo hơn những mùa đông trước rất nhiều.
Thời tiết lạnh, trái tim cũng lạnh.
"Gần đây anh không thường xuyên gọi cho em, anh có việc gì không, hay xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói, "Anh vẫn ổn chứ, em lo lắm."
Thông qua màn hình nhỏ, Tiêu Chiến có vẻ lơ đãng không buồn nghe, chỉ giương mắt lạnh nhạt đáp, "Không có, chỉ là có chút bận."
Vương Nhất Bác không bày ra dáng vẻ khác thường nào, cho dù nhận phải giọng điệu hời hợt cũng chỉ vờ lơ đi, nhẹ giọng nói, "Anh nhớ chú ý sức khỏe, dạo gần đây thời tiết khá lạnh, nhớ mặc ấm nhé, lần trước em có gửi qua vài chiếc áo khoác lông dày, khi ra ngoài anh nhớ phải mặc có biết không?"
Vương Nhất Bác gửi vào tháng trước, mùa đông ở chỗ anh không có tuyết, nhưng quả thật vẫn quá lạnh.
"Biết rồi, em cũng thế, anh có tí việc, liên lạc sau đi." Tiêu Chiến nói xong cũng nhanh chóng dập máy, chỉ thiếu điều nói thêm một câu 'em thật phiền'.
Vương Nhất Bác hơi thất vọng, còn chưa kịp nói nhớ anh. Hắn biết, dạo gần đây Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn, chỉ là hắn không muốn để tâm, không muốn cãi vả với anh, càng không muốn chuyện tình cảm của họ xảy ra vấn đề. Có những việc khi nói ra rồi thì lại càng làm mọi chuyện rối rắm hơn, suy cho cùng vẫn không giải quyết được gì cả. Nếu hắn manh động, biết đâu lại càng làm cho mối quan hệ hắn cố níu giữ này càng thêm bế tắc.
Vương Nhất Bác ghét mùa đông, không thích thời tiết se lạnh, không nghĩ rằng sau này bản thân sẽ sợ kiểu thời tiết này.
Vương Nhất Bác thích tuyết, nhưng sau này thì không thích nữa.
Không có người yêu ở bên cạnh không ai ủ ấm nỉ non bên tai hắn, không còn những lời dặn dò mặc ấm giữ thân nhiệt, không còn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe hay sinh hoạt ăn uống, ngay cả lịch trình của hắn anh cũng không biết.
Vương Nhất Bác biết chứ, nhưng hắn không thể đối mặt với việc này, hắn sợ mất Tiêu Chiến. Nhưng làm sao đây, hắn không biết mình sai ở đâu, một chút gì đó cũng không biết, hắn dần dần cảm thấy không thể hiểu được anh.
Vốn là đường mật ngọt ngào quấn quýt, bây giờ lại giống như kim trong bọc.
Tin đồn Tiêu Chiến hẹn hò với bạn diễn ở đoàn làm phim, Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn không hỏi, sợ anh sẽ nổi giận. Hơn hết hắn lại tin tưởng anh, nếu ngay cả lòng tin cơ bản như vậy cũng không có, hắn lấy cái gì hùng hổ ở bên Tiêu Chiến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...