Ngoại truyện 2: Thập kỉ

3.3K 193 20
                                    

Nếu như biết cách, mọi thứ ắt sẽ trong tầm tay, việc dù lớn nhỏ cũng theo ý muốn của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ban ngày vẫn làm việc, nhưng không còn e dè những kẻ săn tin nữa. Cùng đến Ý đăng kí kết hôn cũng đã vài tháng rồi, mọi thứ diễn ra sau này cũng đã chuẩn bị từ lâu, cho nên đều không e ngại những việc này nữa. Thời điểm đến, tự khắc sẽ công khai.

Chiếc nhẫn cưới Vương Nhất Bác tặng anh cách đây vài tháng, đơn giản lại đặc biệt đẹp, Tiêu Chiến luôn đeo bên người. Hắn cũng như vậy giống anh, không tháo xuống, hình ảnh từ tạp chí quảng cáo hay poster đại ngôn đều có sự xuất hiện của nó. Chiếc siêu thoại 'Bác Quân Nhất Tiêu' đã từ lâu im lặng lại một phen bùng nổ.

Những con người tin tưởng vào mùa hè của nhiều năm về trước, dường như đã không còn hi vọng nữa. Scandal rồi vô số bài hắc, họ đối với Bác Quân Nhất Tiêu chỉ nhen nhóm một tia sáng nhỏ nhoi. Đến bây giờ, mọi thứ lại dần có hi vọng, bởi vì đây là trường hợp đặc thù, nhẫn đôi không phải ít, nhưng kiểu dáng màu sắc giống nhau lại trùng hợp như vậy, cùng với tin tức họ sống chung vài tháng trước, họ không dậy sóng mơ mộng mới là lạ.

Weibo dậy sóng là vậy, nhưng chưa có tin tức chính thức, mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng.

Tiêu Chiến chán nản ngồi trên sô pha đợi Vương Nhất Bác, hắn bảo hôm nay sẽ về sớm. Giờ đã hơn chín giờ, tên nhóc lừa gạt.

Không biết qua bao lâu mới nghe thấy âm thanh mở cửa, Tiêu Chiến mơ màng sắp ngủ cũng bị làm cho thanh tỉnh.

"Anh vẫn chưa ngủ sao, anh Chiến?" Vương Nhất Bác giật mình, cũng trễ lắm rồi, anh vì sao vẫn chưa ngủ? Lại chờ hắn sao? Hắn rũ mi nhìn anh từ trên cao, "Đã nói anh đừng đợi em mà, anh lại để ngoài tai rồi anh Chiến."

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, kéo hắn ngồi xuống sô pha, bản năng làm nũng với bạn đời lại trỗi dậy liền như con mèo dính người mà dụi đầu vào lồng ngực hắn, hít hít một chút mùi hương nhàn nhạt nam tính của Vương Nhất Bác, rất dễ chịu. Bao nhiêu ủy khuất vì bị lừa gạt cũng biến mất.

Tình cảm chính là kì diệu như vậy, cách xa thì hờn dỗi trách móc, đến khi gặp gỡ thì dịu dàng mọi thứ đều quên sạch.

"Anh muốn đợi em." Ngọt ngào như vậy, lần nào cũng khiến hắn rung động không tả nỗi. Chờ đợi chẳng phải việc khó khăn, nhưng đó là tùy người. Nếu như không muốn thì dù một phút cũng khiến bản thân mất kiên nhẫn. Nếu muốn, vài ngày, vài tháng, vài năm thậm chí là cả đời, đều tình nguyện đợi.

Vương Nhất Bác nhếch môi ôm lấy người trong lòng, thoải mái vuốt ve những lọn tóc đen của Tiêu Chiến, "Em biết, sau này sẽ cố gắng trở về sớm, không bắt anh phải đợi nữa."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, ôm eo hắn càng chặt hơn.

Có những việc vốn không cần nhiều lời, chỉ ôm ấp cũng đã dễ chịu, thỏa mãn biết nhường nào. Tiêu Chiến rất thích như thế này, hắn đi làm hay luyện tập gì đó, mệt mỏi trở về nhà, anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đây như là việc xoa dịu cho cả hai. Hắn ở bên cạnh bao nhiêu năm, vô cùng rõ ràng so với bất cứ hành động thân mật nào, Tiêu Chiến đều thích ôm hơn tất thảy, hắn cũng như vậy.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ