Chương 15: Mong mỏi

4.7K 213 16
                                    

Một khi niềm tin bị phá hủy, hồi ức vẫn chỉ là hồi ức mà thôi.

"Tôi không tin anh, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bình thản cất lời, anh không thể phản ứng gì khác, chỉ có thể đứng chực ở đó nhìn hắn.

Rốt cuộc, hắn vẫn không tin anh.

"Cho dù anh đã làm tất cả những gì có thể sao?" Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến lại cất lên.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nhìn quanh một hồi mới nói, "Anh muốn nói đến căn nhà này, vì tôi mà thiết kế?"

"Không phải chỉ có căn nhà, anh mọi thứ đều có thể cho em, Nhất Bác."

Đâu chỉ là một căn nhà, cả đời còn lại của Tiêu Chiến, trái tim và sinh mạng, chỉ cần Vương Nhất Bác nói muốn, đều có thể cho hắn.

Nhẫn tâm là thế, yêu cũng yêu đến thế, rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách?

"Đừng như thế, Tiêu Chiến! Tôi không cần nhà cửa, cũng không cần danh tiếng, chỉ cần một trái tim vĩnh viễn chỉ có tôi, anh biết mà."

Một trái tim vĩnh viễn chỉ có hắn.

Tiêu Chiến của ngày xưa xem trọng sự nghiệp, danh tiếng và gia đình, làm mất đi một Vương Nhất Bác vui vẻ vô tư vô lo. Tiêu Chiến bây giờ liền thật sự chỉ có mỗi hắn, mỗi một mình Vương Nhất Bác. Anh bây giờ, đều có thể vì hắn buông bỏ tất cả, cho dù là sân khấu mà anh yêu thích cả đời, cho dù là nghiệp diễn anh theo đuổi gần mười năm, vẫn có thể từ bỏ, chỉ cần là vì Vương Nhất Bác.

Giọng điệu Tiêu Chiến nhẹ nhàng gần như là bất lực, "Trái tim anh chỉ có em, em còn muốn thế nào nữa đây?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không tin anh." Vương Nhất Bác thật sự không muốn chịu đựng tình cảnh này, sự sợ hãi của hắn vốn không đơn giản như người khác nhìn thấy, thậm chí dần nảy sinh tâm lý lo sợ, bất an, luôn không có cảm giác an toàn.

Hắn sợ hãi quá khứ lần nữa tiếp diễn, hắn sợ hãi lần nữa bị bỏ rơi, cũng không muốn rời xa thế giới này.

Tiêu Chiến vẫn là không cầm lòng được rơi nước mắt, những tưởng chân thành sẽ kéo được hắn, tưởng rằng mọi cố gắng nỗ lực sẽ thu được kết quả như mong muốn. Thế nhưng, không.

"Anh đã nói rồi mà, anh chính là dùng mạng mình uy hiếp em, nếu em thấy không đáng giá thì có thể rời khỏi.

Anh chỉ muốn cho Vương Nhất Bác biết, mạng sống của anh cũng có thể giao cho hắn, một đời còn lại nguyện bù đắp lại cho hắn, tất cả, những gì mà Tiêu Chiến này nợ hắn.

Nhất Bác, anh là thật tâm muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại.

Vương Nhất Bác không để tâm đến anh, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến sững người, anh ngửa đầu cười lớn, mang hết nỗi niềm đáng lẽ phải khóc rống mà cười.

Rất nhẹ nhàng, lưỡi dao sắc bén một đường xẹt ngang cánh tay Tiêu Chiến, máu đỏ dần nhỏ giọt rơi xuống nền nhà trắng xóa tạo thành một mảng chói lóa, nếu chỉ đơn giản là màu sắc, thì đó là một mảng màu rất đẹp. Nhưng là máu, liệu có thể nào mà khiến người khác bình tâm đánh giá vẻ bề ngoài.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ