Xuân qua hạ đến, thu đi đông tàn, vẫn một vòng tuần hoàn chưa có hồi kết.
Tiêu Chiến không khỏi khổ sở rầu rĩ, từ sau lần gặp mặt Vương Nhất Bác ở nhà hàng Ninh Ba* anh thật sự chưa hề xuất hiện trước mặt hắn.
(Nhà hàng Ninh Ba, chương Violette)
Bất quá anh lại chuẩn bị cho một chuyến đi mới, đến Pháp.
Đến đất nước mà Vương Nhất Bác yêu thích, thật ra anh cũng vô cùng yêu thích nơi đó, chỉ là nếu như có sự xuất hiện của hắn thì còn điều gì hoàn hảo hơn nữa.
Tiêu Chiến không đem theo quá nhiều hành lí, chỉ là một vài bộ trang phục và quần áo bình thường. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 2 giờ chiều, Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ, không rõ ràng rằng chuyến đi này có thật cần thiết hay không? Nhưng nghĩ lại, vì hắn, anh nguyện ý, những việc thế này, anh đều nguyện ý làm vì hắn.
"Cậu lúc nào thì bay?" Giọng nói dịu dàng đến từ đầu dây bên kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu đi phần nào.
"2 giờ."
"Được, tôi đến đón cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười nói "Cảm ơn." rồi tắt máy. Tai nghe thông báo từ hệ thống của sân bay, anh nhìn quanh một giây lát, dường như là tìm kiếm điều gì đó, hay là một ai đó, sau cùng lại vẫn lẳng lặng tiến về quầy soát vé rồi mất tâm.
---
Đất nước mộng mị, như bao lần mà người ta ví về nó, xinh đẹp, thu hút, đông đúc giữa ồn ào và tĩnh lặng.
Pháp, đây là lần thứ 2 Tiêu Chiến đến đây, không hẳn là xa lạ, thậm chí còn có điểm quen thuộc với đất nước anh đã định cư gần một năm. Chỉ là đã qua lâu rồi, nói vật đổi sao dời cũng không phải là quá, rất nhiều thứ đã không còn như trước. Kể cả mục đích anh đến đây, lần trước là vì việc học hành, lần này có thể nói là vì gia đình và tình cảm không?
"Sean, ở đây." Giọng nói ôn hoà làm cất đi những suy nghĩ miên man hoài niệm của Tiêu Chiến, vội đảo mắt về hướng tiếng nói liền mỉm cười một cái, "Đã lâu không gặp, Jeanne."
Một cái ôm xưa cũ, Jeanne thoáng đờ người, người đàn ông này thật biết cách làm cô rung động, hết lần này đến lần khác, chỉ cần cười một cái đã có thể làm cho tất cả mọi thứ đều lu mờ, để chỉ còn một mình người đó cùng nụ cười tươi sáng tựa vì sao.
"Cậu còn biết lâu, đã nói đến đây biết bao nhiêu lần, thế mà giờ mới đến." Mặc dù mang vẻ mặt trách móc, nhưng vẫn dịu dàng không gì tả xiết, gương mặt xinh đẹp cùng với Tiêu Chiến, quả thật rất thu hút đám đông nhòm ngó.
"Tôi thật sự bận, xin lỗi."
Jeanne chịu thua, vẫn là không thể trách móc người đàn ông này, "Được rồi, chúng ta từ từ nói."
Một nhà hàng Pháp xinh đẹp cổ điển, là điểm dừng tiếp theo của bọn họ. Những năm qua họ vẫn trao đổi công việc và cuộc sống với nhau, cho nên điều gì cũng có thể nắm bắt mà mở chủ đề.
"Cậu không ở trong nước làm nghệ sĩ, lại đến đây làm xây dựng và thiết kế à? Nhớ nghề?"
Đối với lời trêu chọc của Jeanne, Tiêu Chiến chỉ cười trừ, "Cũng không hẳn, tôi phòng khi thất nghiệp thì vẫn có nhà để ở thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...