Chương 12: Tơ máu

2.7K 184 8
                                    

Nếu nói tình yêu nào cũng đều có một cái kết tốt đẹp, thì thế gian này làm gì có đau đớn và tuyệt vọng!

Tiêu Chiến quả thật rất bận, lịch trình đều nhờ Ngô Lâm đẩy đi rất nhiều, chỉ để lại vài hợp đồng đại ngôn quan trọng. Cũng may anh chưa nhận kịch bản nào, nếu không lại nhập đoàn thì chẳng có anh của bây giờ.

Hằng ngày sau khi giải quyết bộn bề nào là lịch trình tới lui xuôi ngược của Ngô Lâm. Về nhà lại tay trái tay phải cầm bút vẽ, màu nước đều lem luốt ra đến quần áo, tóc tai. Thỉnh thoảng vài ngày lại phải thảo luận kí kết những hợp đồng mua bán bản thiết kế với các công ty lớn nhỏ trước kia. Chỉ có thể kết thúc khi thành phẩm được làm ra. Họ đều ngõ lời mời anh về làm ở bộ phận thiết kế của họ, anh đương nhiên từ chối.

Ngày này qua ngày khác, cứ như thế đã hơn nửa tháng, bức tranh đầu tiên mới hoàn thành, chỉ là một bức tranh nhỏ dùng đặt ở phòng tắm.

Quả thật, phong cách kiểu này đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc, chỉ mảng pha màu vẽ đã đủ khiến anh đau đầu. Loại màu này rất đặc biệt, là do Jeanne mua giúp anh, là loại màu dính dày và khô nhanh, điều nó đem lại là một thành quả không bị phá hủy, không phai màu, không thể tẩy xóa, thời gian màu tự mục rữa phải mất hơn một trăm năm.

Xuân qua hạ đến, thời tiết mỗi lúc một nóng dần, mỗi lần vẽ đều phải bật điều hòa, quả thực không thể tưởng tượng nỗi. Khi vẽ xong đều hớt hải chạy ra ngoài, cảm giác chính mình sắp bị nướng thành tượng đất. Tiêu Chiến thật sự rất ghét nóng, đây có thể nói là hi sinh vì nghệ thuật sao?

Jeanne đều biết những việc anh làm, không thể tránh khỏi đau lòng. Tiêu Chiến không màng vất vả như thế, lại chẳng có một câu phàn nàn. Vừa bận lịch trình lại phải giải quyết phần tranh này. Đau khổ, thương tiếc đó, anh vốn không hề để tâm. Cô chỉ có thể giúp anh một vài bức tranh nhỏ thôi. Thật ra điều quan trọng không đặt vào chúng, điểm mấu chốt nằm ở bức tranh nơi phòng ngủ, phông tranh to nhất, thời gian lâu nhất, vất vả nhất.

Việc đặt một người làm trọng tâm cũng rất mâu thuẫn, mọi thứ đều xoay quanh người đó, muốn nhìn thấy người đó, dịu dàng, quan tâm người đó, luôn đặt người đó trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhưng nếu trọng tâm của người đó không phải chúng ta thì có nghìn ân cần vạn quan tâm cũng không thể đổi lại một trái tim khi nó đã bị lắp đầy. Đến cuối cùng, trọng tâm đó vẫn là nên buông bỏ đi thôi.

Tiêu Chiến càng ngày càng gầy đi, lúc trước đã không thừa mỡ bây giờ lại càng gầy hơn. Ăn uống lại không thể đảm bảo, anh không có thời gian, chỉ đặt đồ ăn bên ngoài mà thôi.

Phần nội thất của căn villa đã được Jeanne hoàn thành rồi, Tiêu Chiến đã xem qua, rất đẹp, rất thích hợp. Anh chỉ cần hoàn thành những bức tranh này là sẽ xong hết tất thảy.

Ban ngày làm việc vẽ tranh, ban đêm vẽ được chừng nào thì cứ vẽ đến khi tay chân mỏi nhừ. Đến khi không làm gì nữa, lại như cũ đến ban công ngắm nhìn thành phố. Anh rất nhớ Vương Nhất Bác, đã hơn 3 tháng rồi không nhìn thấy hắn, chỉ lặng lẽ xem những bức ảnh người hâm mộ chụp, xem chương trình của hắn, xem cuộc sống đa dạng màu sắc của hắn. Không phải anh không muốn gặp, chỉ là thời gian không có nhiều, hoặc chỉ sợ hắn nhìn thấy anh sẽ cau mày không vui.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ