Chương 10: Ai?

2.4K 173 11
                                    

Không có chuyện gì là không thể vượt qua, trời có sập vẫn còn tình yêu chống đỡ.

Những cảm xúc tồi tệ khiến bạn bị vây khốn, mặt trời khuất núi hãy mở đèn chiếu rọi đêm đen. (1)

Trên đời này có rất nhiều việc chúng ta đều không thể ngờ tới, không thể lường trước được. May mắn hay xui xẻo, đều chỉ có thể đón nhận mà thôi.

Rất nhanh chóng, hot search đó đã leo lên hàng đầu cùng với hàng trăm vạn lượt đọc, hàng trăm nghìn bài viết đã đăng tải ảnh chụp chân thật nhất về sự kiện diễn ra ở trung tâm mua sắm.

Quả thực là một cú nổ của giới giải trí bởi vì trước nay Tiêu Chiến chưa từng công khai hẹn hò hay có bất cứ tin tức gì liên quan đến việc riêng tư. Giới truyền thông được một phen náo loạn, bao gồm đoàn đội của Tiêu Chiến.

"Anh lại nháo cái gì nữa vậy?" Giọng Ngô Lâm vang dội bên kia đầu dây đã thể hiện sự tức giận buồn bực.

Làm gì lại có việc không bực dọc được chứ, yêu đương ở giới giải trí là một việc phiền phức huống hồ bây giờ đối tượng lại là minh tinh nổi tiếng như Tiêu Chiến. Việc này nổ ra thật có bao nhiêu phiền phức, hot search không dập được lượt đọc lại càng ngày càng tăng, chưa kể đến những nhà tài trợ và các nhãn hiệu liên tục đòi hỏi tin tức xác thực, mọi hành động của người đại ngôn luôn luôn ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa của họ, lợi ích bị đe dọa đương nhiên họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bình chân như vại mà ngồi yên đợi quạ đến. Đây là nguyên tắc mãi mãi không thay đổi.

Tiêu Chiến cũng phiền muộn đầy đầu, người thân, người quen, bạn bè, đồng nghiệp đều liên lạc hỏi thăm, nhưng là quan tâm ngoài miệng thăm dò trong lòng. Vốn không nghĩ sẽ nháo đến mức này, nhưng quả thực không có cách nào khác.

Xong xuôi rồi mới cảm nhận được, thì ra trong giới giải trí mình cũng khá có tầm ảnh hưởng, anh còn nghĩ mình trở thành lưu lượng tuyến cuối rồi.

"Cậu thu xếp giúp tôi nhé, tin tức đó là giả, chỉ là một người bạn của tôi ở nước ngoài thôi. Nếu không dập được thì không cần dập, chỉ cần đính chính ở phía truyền thông và nhà tài trợ là được."

"Vất vả rồi, tạm biệt." Tiêu Chiến day trán cau mày, lại nhìn sang Jeanne ngồi cạnh lắc đầu bất lực. "Sau này đừng bốc đồng như vậy, phải bàn bạc với tôi trước chứ, Jeanne."

Jeanne vẫn nhìn anh từ đầu đến giờ. Câu nói một người bạn của Tiêu Chiến, quả thực khiến cô không khỏi muộn phiền nhưng lại lực bất tòng tâm không thể phản bác.

"Bàn bạc trước để làm gì, chẳng phải cậu đều sẽ nghe theo tôi sao?"

"Đương nhiên, nhưng mà tôi không hài lòng. Sau này đừng tự quyết định như thế." Tiêu Chiến không khỏi khó chịu, không phải vì việc lộ diện cùng nhau ở trung tâm mua sắm mà là vì hành động khoác tay đó sẽ khiến người khác đem làm điểm yếu mà hắt bẩn vào anh. Đây không phải lúc thích hợp để phá hủy bản thân. Anh còn rất nhiều việc phải làm.

Hơn nữa anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy.

"Không phải đã nói rồi sao, tôi muốn giúp cậu." Jeanne nói rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, giọng nói chất chưa khổ sở khôn cùng. Nhưng Tiêu Chiến thì nghe rõ mồn một, trong lòng lại là một mảnh khó xử dâng tràn.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ