Chương 3: Chân thành

3.2K 169 13
                                    

Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya.

Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng. (1)

Kỷ niệm giống như dòng chảy của thời gian, qua rồi thì không trở lại được, không thể thay đổi, không thể tan biến, bất quá nó lại quá mức ngọt ngào.

"Nhất Bác, dậy ăn sáng."

"Một tí nữa thôi, đêm qua em đã mệt lắm rồi, một tí nữa thôi, yêu anh." Nói rồi lại lăn vài vòng, thuận tiện kéo tấm chăn phủ kín người, chỉ lộ ra nhúm tóc nâu óng ánh mềm mại.

Tiêu Chiến quả thật muốn đánh người.

"Mẹ nó em chưa nghĩ được ai là người chịu thiệt? Em thì hay rồi, anh còn chưa phàn nàn, đã như vậy thì sau này không cần làm nữa."

Vương Nhất Bác một giây, cũng không phải, là chưa đến một giây đã giật mình đá chăn tự giác rời giường, đến bên cạnh Tiêu Chiến vừa ôm ấp vừa hôn lấy lòng gấp gáp nói.

"Em sai rồi, anh đừng giận, em ngoan ngoãn dậy rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng có được không, đừng giận mà." Nói xong còn vô thức ĩu xìu chu môi nhìn anh.

"Lại bắt đầu rồi phải không?"

Tiêu Chiến vừa thấy tâm liền mềm nhũn, nhóc con này thật biết cách gài anh, anh chỉ muốn vội vàng cắt ngang cái điệu bộ độc quyền của 'Vương Điềm Điềm' kia.

"Em đánh răng đi rồi chúng ta cùng ăn sáng, em cũng thật phiền phức, còn cả làm nũng." Nói rồi bất giác đưa tay xoa mái tóc rối tung sau giấc ngủ của hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Bữa sáng của hắn từ khi có anh lúc nào cũng thuộc dạng tiêu chuẩn, khi anh bận không nấu ăn được thì cũng nguyên tắc mà đặt món ăn cho hắn, chưa bao giờ để hắn cứ lơ là với dạ dày của chính mình.

Tiêu Chiến sống cùng hắn, lại càng chăm lo khâu ăn uống của hắn nhiều hơn.

"Anh lúc nào cũng chiều em, sao chẳng món nào cay thế, đừng như vậy, em ăn cay được mà."

"Em lừa ai thế anh thừa biết em không ăn nổi cay, lại tỏ vẻ cái gì, anh bây giờ muốn ăn nhạt, em chẳng phải nói ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày sao, dù sao anh muốn ăn thì sẽ ăn em không cần tự trách."

Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác là sợ anh ăn không ngon miệng, anh cũng rất muốn ăn cay, nhưng là muốn ăn cùng khẩu vị với cậu, bất quá ăn cùng cậu đã khiến anh cảm thấy ngon miệng hơn, ủy khuất nho nhỏ đó đã hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nuông chiều hắn, thương yêu hắn. Hắn nhìn người đàn ông hắn yêu thương trước mắt, bao nhiêu yêu thương trân trọng đều không đủ.

"Khi nào trống lịch trình chúng ta cùng đi ăn lẩu cay Trùng Khánh nhé."

Tiêu Chiến vui vẻ đáp lời, "Được."

Bất chợt Tiêu Chiến nhớ về một câu thoại đi sâu vào lòng người.

"Mọi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó..." (2)

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ