"Lại một lần tỉnh giấc, thẳng đến tận bình minh. Nhận ra bản thân cô độc một mình..." (1)
Vương Nhất Bác sau cơn mê man bỗng tỉnh giấc, vội vàng rời khỏi chiếc sofa màu be sáng lạng, nhìn quanh khắp căn nhà tràn đầy kỷ niệm này, mọi thứ đều không còn gì cả.
Đi rồi.
Tiêu Chiến đi rồi, mang hết tất cả những thứ liên quan đến anh, mang cả những khoảnh khắc tươi cười hạnh phúc mà tưởng chừng sẽ không bao giờ mất, cũng mang đi hết ánh sáng của cuộc đời hắn.
Mặt trời của hắn, biến mất rồi.
Chầm chậm đi vào phòng ngủ, nơi đầu giường, một bó hoa violet rực rỡ yên lặng nằm ở đó, Vương Nhất Bác thật không rõ mình đang nếm trải loại tư vị gì, bó hoa này là như thế nào?
Quà chia tay sao? Cũng hậu hĩnh quá rồi đi.
Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh chiếc giường, nơi mà bọn họ từng ôm nhau, từng trò chuyện, từng triền miên hạnh phúc, hắn vô thức ngã người nằm xuống, tham lam hít lấy, quấn quýt những hơi ấm cuối cùng còn sót lại, sao lại có phần nguội lạnh thế này, lòng hắn có biết bao nặng trĩu cùng đớn đau, hắn cứ thế thiếp đi.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, là ngày cũ tồi tàn hay ngày mới vô vị, đầu hắn vẫn đau như búa bổ, từng mạch dây thần kinh cứ như va đập vào nhau, khiến hắn đau đến cau mày, khắp người đổ mồ hôi đến bóng loáng lợi hại, cả chiếc áo thun cũng bị thấm ướt vài mỏm vải.
Hóa ra, hắn phát sốt.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, tối qua Vương Nhất Bác đến 2thousands đón anh mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun basic và chiếc quần âu mỏng, dù là ngồi trong xe nhưng hắn vẫn có thể phát sốt. Cơ địa hắn có phần khác người một chút, chỉ cần trời lạnh thì rất dễ đổ bệnh, thế nên những ngày đông hắn sẽ cực kì nghiêm túc làm 'trạch nam' mà ở nhà một xem TV hai chơi game ba ghép lego. Bất quá sốt cũng sốt rồi, không thể tránh được.
Cô độc quá, anh Chiến.
Em đến hiện tại mới biết, anh lại tàn nhẫn như vậy.
Thời gian, là một phép thử kỳ diệu. Nó có thể bao bọc hoặc giải thoát tâm trạng của con người, có thể cuốn trôi đi những vết thương cũng có thể khắc mãi một vài sự việc, đều là tùy người.
Thời gian là thứ gì đó không thể định nghĩa được cụ thể, chỉ có thể hiểu là thứ vô hình, chầm chậm trôi qua từng ngày, có thể làm thay đổi vạn vật chúng ta không thể kiểm soát được. Nó chẳng khác nào một kì diệu, một sự độc đáo của tạo hóa, không thể nào có thể thấy nó có sự trùng lặp, trở lại của khoảnh khắc thời gian cũ, không thể nào lưu trữ như của riêng,…Và với mỗi người tự cảm nhận thời gian theo những cách khác nhau, làm cho tính thiết thực, quan trọng của nó cũng không giống nhau.
Thời gian cũng là liệu pháp trị liệu cho tinh thần, xóa bỏ dần những nỗi đau, hiềm khích trong các mối quan hệ, thay đổi cả tính tình con người, nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên, kể cả tình yêu.
Thời gian đối với Vương Nhất Bác, vừa đằng đẵng vừa tàn nhẫn, nhưng không xóa bỏ được điều gì cả. Hắn, người đàn ông đã ngót nghét 30 tuổi, trưởng thành, tiền tài, danh vọng, hắn cái gì cũng có, chỉ là trái tim vẫn lạnh đến như vậy, không có lấy một hơi ấm nào cả, tất cả đều triệt để biến mất không còn sót lại điều gì vào mùa đông năm đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...