Ngoại truyện 3: Giữ lời.

2.4K 132 10
                                    

Hành động của Tiêu Chiến là công khai hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người họ cho tất cả thế giới này biết, họ vốn là như vậy, yêu nhau, ở bên nhau, chẳng cần giấu diếm nữa.

Người vui mừng ủng hộ, người thì hùng hồn mắng chửi nhục mạ, người thì gạt lệ quay lưng. Suy cho cùng, dù là quyết định lớn nhỏ đều sẽ có rủi ro, đây là điều không thể tránh khỏi.

Bất quá người trong cuộc cũng không bị ảnh hưởng nhiều, Tiêu Chiến không, Vương Nhất Bác càng không. Phòng làm việc cũng làm ngơ không có động thái gì, đây là ưu điểm của việc không có công ty chủ quản, độc lập và tự do.

Ban đêm ở Bắc Kinh là một màu sắc tuyệt mỹ, từng vệt sáng đa dạng của các tòa nhà, từng áp phích quảng cáo của minh tinh được phủ khắp đường phố, nền giải trí ở đất nước này vẫn thịnh vượng như vậy, không hề suy giảm.

Phía Nam Bắc Kinh dù là ở khoảnh khắc nào cũng đều thật ấm áp, có thể vì thời tiết, cảnh đẹp, cũng có thể là vì con người.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn đang xem TV không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt tóc người trong lòng, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến mân mê chiếc cúc áo hình tròn trên ngực hắn, "Anh muốn ôm."

Hắn bật cười trêu chọc "Không phải vẫn đang ôm sao?"

Tiêu Chiến rất hay làm nũng, lại còn thích được ôm, điều này cả hai đều rõ ràng. Vương Nhất Bác lúc nào cũng nuông chiều anh, anh muốn điều gì đều sẽ được, chỉ cần là trong khả năng của hắn.

Chiếc cúc áo bị anh kéo đến sắp lỏng chỉ, đang định ấu trĩ tìm đến chiếc cúc tiếp theo bên dưới để hành động thì cổ tay anh rất chuẩn xác bị một nắm tay thô to bắt lại, "Đừng nghịch."

Tiêu Chiến xụ mặt, "Còn không cho anh nghịch? Em có chú ý đến anh đâu, toàn đưa mắt vào nhìn TV."

"Có muốn đi dạo phố không, hay là mua sắm?" Vương Nhất Bác đặt câu ở một tình huống hoàn toàn xa cách với cái chủ đề nhạt nhẽo của Tiêu Chiến. Tại sao cùng là người có tiền có nhan sắc, phong cách gợi chuyện lại khác nhau đến như vậy?

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên như một tên hải tặc tìm thấy kho báu, "Đều đi, đợi anh một lát." Nói rồi thì vùng ra khỏi người hắn.

Vương Nhất Bác níu lại cánh tay anh, "Chiều hẳn đi, bây giờ thời tiết rất nóng, sẽ không tốt." Kéo Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế sofa nhẹ giọng, "Tóc anh dài rồi, phải cắt. Quần áo giày dép cũng phải mua thêm, kích cỡ thì giống nhau nhưng vai anh lại nhỏ như vậy, nên đặt may vài bộ. Dạo này thời tiết nóng nhưng chân anh lại lạnh như vậy, anh phải nghe em ngâm chân hằng đêm. Bộ màu vẽ của anh sắp hết rồi, sẽ mua bộ mới to hơn cho anh. 'Cô nương' của anh lại ăn hết thức ăn rồi, phải mua thêm. Còn gì nữa nhỉ?"

Nghe hắn luyên thuyên cả một hồi dài, Tiêu Chiến sững sờ.

Người đàn ông của anh có lẽ suốt đời đều như vậy, luôn để tâm đến mọi thứ liên quan đến anh, chăm lo từng ngõ ngóc góc cạnh của anh, bao dung che chở anh trước mọi bão táp phong ba, người đàn ông yêu anh nhất, cũng là người mà anh yêu nhất, Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ