Chương 6: Niềm tin

2.6K 172 10
                                    

Tưởng rằng hiểu rõ được tất cả nên đem lòng yêu hết mình.

Đôi tay chặt chẽ ôm lấy người không buông, trong lòng luôn cố chấp mong đợi vào tương lai. (1)

Nếu như có thể đo lường được tình yêu và nỗi đau, một mối quan hệ sẽ tìm được vị trí cân bằng.

Lòng tin giống như một cục tẩy, nó ngày càng nhỏ đi sau mỗi lỗi lầm.

Câu chuyện cậu bé chăn cừu có lẽ là một mẫu văn nước ngoài nổi tiếng vô cùng phổ biến, cậu ta nói dối rằng có chó sói đến ăn thịt cừu làm mọi người đều sốt sắn chạy đến, hóa ra đó chỉ là trò lừa bịp trẻ con. Nhưng đến khi có chó sói thật, cậu bé lại kêu lên như thế, chẳng còn ai chạy đến nữa và thế là bầy cừu bị ăn mất, người khác đều chỉ tưởng rằng cậu ấy lại nói dối mà thôi.

Thế đấy, lòng tin sẽ vì lỗi lầm mà hao mòn thậm chí là bị đánh mất.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hằng ngày ở phim trường, không phải quá nóng nực nhưng vẫn rất mệt mỏi với những bộ trang phục cổ trang rườm rà, tầng tầng lớp lớp đến nỗi làm thân hình gầy gò của hắn cũng bị che mất không nhìn được rõ ràng.

Vương Nhất Bác là một diễn viên vô cùng yêu nghề, hắn nghiêm túc trong từng vai diễn, cảm xúc của nhân vật được hắn bộc lộ vô cùng chân thật, người của đoàn phim rất hài lòng và yêu thích hắn. Phải nói rằng hắn được nể trọng như vậy, bởi vì những nỗ lực tiến bộ không ngừng của hắn không thể chối bỏ được.

Không phải chỉ là đỉnh lưu lượng nhờ vẻ bề ngoài mà là ngôi sao được vinh danh bằng thực lực, đó là Vương Nhất Bác - người luôn phát biểu cho chính mình.

Ở đoàn phim, hắn vẫn khoác lên cho mình bộ mặt băng lãnh, chỉ trò chuyện với những người thân cận và bạn diễn, song vẫn là một bộ dáng không thể đến gần. Hắn chậm nhiệt không tiếp xúc với người lạ ai nấy đều hiểu rõ, nên là họ đều chủ động tìm đến hắn.

Cũng không đến nỗi quá đơn độc.

Chiếc xe của Tiêu Chiến vẫn luôn nằm chiễm chệ ở dưới tán cây đối diện phim trường vào những buổi tối. Vương Nhất Bác có lúc miên man nghĩ rằng có phải Tiêu Chiến cũng có nhà ở Hoành Điếm, hay là anh ta cũng quay phim ở đây? Lý nào lại thế?

---

"Anh nhàn rỗi quá nhỉ? Hoành Điếm không còn lịch trình nữa, anh vẫn không trở lại Bắc Kinh?" Giọng Ngô Lỗi vẫn chua chát như vậy, hẳn là chẳng bao giờ nói được lời nhẹ nhàng ngon ngọt đâu, lại bảo sao không có bạn gái.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn, mái tóc ướt vừa được gội rửa, mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng dễ chịu, gương mặt có phần mệt mỏi vẫn diễm lệ sắc nét, quả là khiến lòng người rung động, nhẹ nhàng nói: "Cậu hiểu anh mà, anh bận một tháng sau sẽ trở về, cậu sắp xếp giúp anh nhé."

Ngô Lâm lại muốn đánh người rồi, cũng không phải, là muốn đánh Tiêu Chiến mới chính xác, vẫn là cái giọng nói xấc xược đầy thách thức vang dội: "Anh có phải muốn thắng cược đến điên rồi không? Vương Nhất Bác đang quay phim đấy, anh gấp cái gì?"

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ